Hà Thụy trầm ngâm giây lát, anh rất khen câu nói của Hồ Bằng: “Anh rất
có giới hạn, hiểu biết giá trị. Như cái anh Tổng biên tập kia chơi mạt chược
đến nước này, chẳng những tố chất kém mà không chịu học tập gì, đem
cuộc đời của mình ra chơi bài cho thua sạch, đúng là một bài học”.
Hà Thụy rất cảm thông, Hồ Bằng cũng lắc đầu lia lịa, tưởng chừng như
xót xa, thương tiếc cho anh kia.
Từ nhà Hà Thụy ra, Hồ Bằng tìm một trạm điện thoại công cộng để gọi
cho Xuyên Thanh, nói vì chuyện của anh ta mà phải làm một chuyến lên
tỉnh, vì sợ sự việc không xong nên không nói trước với anh. Xuyên Thanh
nửa tin nửa không tin, “ờ” một tiếng.
Rất nhiều người nhận lời giúp Xuyên Thanh, nhưng đều không có kết
quả. Thêm vào đó là Cát Hồng giày vò, anh nản chí lắm rồi. Anh cho rằng
Hồ Bằng cũng như những người kia bôi mật vào chóp mũi anh, để anh thấy
nhưng không ăn nổi.
Cho đến khi Hồ Bằng bảo chuyện của anh đã được rồi, có thể đi làm
ngay, Xuyên Thanh hết sức vui mừng, nhưng không dám hỏi Hồ Bằng có
đúng vậy không. Hồ Bằng bảo ông Lư báo cáo với Hà Thụy, anh còn nói
chuyến lên tỉnh này thật đáng giá, thu hoạch lớn.
Xuyên Thanh không ngớt lời cảm ơn, nói quá tốt, bảo lâu nay không đi
làm, công việc ở tòa soạn bê trễ quá nhiều.
Hồ Bằng bảo Xuyên Thanh không thể về tòa soạn báo, ông Lư điều anh
sang ban nghiên cứu lịch sử. Lòng Xuyên Thanh bỗng lạnh ngắt, vội hỏi tại
sao lại bố trí như thế? Anh hỏi bố trí như thế là muốn biết chức vụ, nếu bố
trí chức trưởng ban còn khá, coi như điều ngang, không thiệt bao nhiêu.
Hồ Bằng đâu biết chức gì, chỉ nghe lỏm vậy thôi, chỉ hóng hớt vậy thôi,
nói vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Xuyên Thanh không nói gì, chỉ thầm
nghĩ đến chuyện đó.
Nếu Ban Kiểm tra - kỉ luật nhất định xử lý anh, xem ra về mặt hành
chính bị giáng chức, không tránh khỏi kỉ luật về Đảng. Anh thăm dò Hồ
Bằng: “Có thể nhờ anh Thụy gọi điện cho ông Lư để công tác của tớ không