có thay đổi lớn…”. Hồ Bằng ngắt lời Xuyên Thanh: “Được đằng chân lân
đằng đầu, đừng làm khó lãnh đạo. Như vậy là tốt lắm rồi”.
Xuyên Thanh hỏi Hồ Bằng lúc nào về, rất muốn gặp nhau. Hồ Bằng bảo
đến tối thì về đến nhà.
Đặt máy xuống Xuyên Thanh chạy ngay vào phòng trong, nói với Cát
Hồng đang chơi game: “Anh sắp đi làm rồi”. Cát Hồng khịt mũi: “Lên Ban
Kỉ luật chứ?”. Xuyên Thanh không muốn cãi nhau với vợ, bảo Hồ Bằng
giúp, Cát Hồng nửa tin nửa ngờ, Xuyên Thanh nói rõ: “Anh rể cậu Bằng là
lãnh đạo trên tỉnh, anh ấy nói chuyện với ông Lư”. Cát Hồng không tin,
nhưng trách Xuyên Thanh giấu chị chuyện ấy.
Buổi tối, Xuyên Thanh ở nhà chờ Hồ Bằng, chờ cho đến lúc có tiếng
chuông cửa. Cát Hồng nghe thấy trước tiên, chị tươi cười tranh ra mở cửa.
Hồ Bằng vào nhà, Cát Hồng ân cần pha trà, mời nước, mời thuốc. Xuyên
Thanh thấy thái độ của vợ thay đổi, anh rất phấn khởi, bảo vợ về phòng để
hai người nói chuyện với nhau trong phòng khách. Cát Hồng cười cười, đi
về phòng, nhẹ nhàng khép cửa.
Hồ Bằng ngồi ở sofa, Xuyên Thanh ngồi sát với anh. Hồ Bằng ghé tai
Xuyên Thanh, nói thầm: “Anh có được kết quả ấy là tốt lắm rồi, cái đám
chơi mạt chược ở xã bị xử lý thế nào anh cũng biết rồi đấy, ngay cả công
tác cũng mất. Ấy là ông Lư phải nhìn anh Thụy”. Xuyên Thanh nói: “Tất
nhiên, tất nhiên”. Không phải anh không nghĩ đến kết quả xấu nhất, khả
năng ấy vẫn tồn tại. Hồ Bằng tiếp: “Cứ đi làm trước đã, có gì nói sau. Đừng
có làm cao, rồi ra mất cả chì lẫn chài”. Xuyên Thanh gật đầu, nghĩ phải như
vậy trước đã. Anh hạ giọng: “Tớ phải trả ơn anh Thụy. Tớ cũng phải nghĩ
đến cậu, giúp tớ quá nhiều”. Hồ Bằng xua tay: “Tôi thì thôi đi, chúng ta là
bạn bè với nhau, giúp anh thôi. Anh nên cảm ơn anh Thụy, sự việc còn
chưa quyết định cuối cùng. Tuy bố trí anh về Ban nghiên cứu lịch sử, sau
này có thể chuyển công tác. Có rừng sẽ có củi”. Xuyên Thanh gật đầu đồng
ý, nói với Hồ Bằng: “Theo cậụ, chỗ anh Thụy mình phải cảm ơn thế nào?
Tớ chuẩn bị một ít tiền”.