Anh rất buồn, nếu Cát Hồng vẫn chơi mạt chược sẽ không biến thái như
hôm nay; nếu anh không kiên trì chơi thì cũng không xui xẻo như hôm nay.
Xuyên Thanh quyết định rời bỏ cái nhà không cho anh một phút yên tĩnh
này, anh thu xếp hành lý như đi công tác, đến ở nhờ đâu đó một thời gian.
Xa vợ, để xem chị ta còn làm khổ được ai?
Cát Hồng không giữ anh, còn chửi đi chết rấp ở đâu đó đừng về cái nhà
này nữa. Xuyên Thanh rất buồn, nếu chị ta kéo lại thì anh cũng không đi,
mấy chục năm vợ chồng bây giờ thế này, đúng như cổ nhân nói: vợ chồng
như chim cùng rừng.
Xuyên Thanh đến một lâm trường, ông Bành, Giám đốc lâm trường
nhiều lần đến toà soạn mời anh về lâm trường nghỉ ngơi cho đầu óc thanh
thản.
Thấy Xuyên Thanh đến, ông Bành rất nhiệt tình, giao cho người phụ
trách tuyên truyền của lâm trường chăm sóc anh. Ông cũng bỏ cả công việc
để đi câu với Xuyên Thanh, ăn thịt thỏ nuôi hoang dã của lâm trường, uống
rượu đại mạch tự nấu. Chỉ một vài hôm Xuyên Thanh đã vơi đi một nửa nỗi
buồn phiền. Ông Bành sợ anh ở nông trường buồn, tìm người cùng nhau
chơi mạt chược, ông biết Xuyên Thanh có thú vui ấy. Nhưng ông không
biết rằng, khuyên Xuyên Thanh thế nào anh cũng không chơi.
Chỉ vài hôm ông đã biết lý do để Xuyên Thanh không chơi mạt chược.
Ông không quanh co, hỏi thẳng Xuyên Thanh những chuyện đồn đại có
thật không. Xuyên Thanh đành nói: “Tôi ngỡ anh biết rồi chứ”.
Ông Bành nói: “Tôi chỉ là mẩu ruột nối vào lỗ đít, nói thẳng, nếu anh vì
chơi mạt chược mà mất chức Tổng biên tập thì thật đáng tiếc”.
Xuyên Thanh không ngước đầu lên nổi, một lúc sau mới nói: “Tình hình
của tôi khác với những người bị xử lý lần trước, họ chơi mạt chược ngay
trong giờ hành chính, lại chơi trong trụ sở xã. Tôi chơi vui ngoài giờ làm
việc, không thể bảo tôi thế nào”.
Ông Bành đúng là thẳng ruột ngựa, trong lúc uống rượu đem chuyện
Xuyên Thanh ra nói. Xem ra ông có thiện chí, đồng tình với bạn bè, chia