Hai bóng đen một cao một thấp nhanh nhẹn nhảy vào trong Vương
thành, không lâu sau đi tới bờ sông hộ thành.
Hàn Thanh La chắp hai tay sau lưng, thân hình cao gầy, kéo ra một cái
bóng dài dưới ánh trăng.
Nàng đứng dưới cây liễu bên bờ sông, ánh mắt nhìn chằm chằm vầng
trăng sáng dưới hồ, nhàn nhạt nói: “Nhiệm vụ hoàn thành?”
“Hồi bẩm Hàn cô nương, nhiệm vụ dễ hơn rất nhiều so với trong
tưởng tượng của chúng tôi, một phát thành công, hắn ngay cả cơ hội đánh
trả cũng không có.” Tên hắc y cao gầy nói.
Tên hắc y béo mập còn lại cười nói: “Thiếu niên thiên tài cái gì chứ,
quả thực không chịu một đòn, đúng là chuyện cười.”
Hàn Thanh La gật đầu, nói: “Tu vi của hai người các ngươi đều là
Hoàng Cực cảnh đại viên mãn, hơn nữa lại là sát thủ chuyên nghiệp, muốn
giết hắn quả thực không phải chuyện khó. Có mang đầu người đến không?”
“Có!”
Tên hắc y cao gầy lấy túi da thú ra để xuống đất, mở túi ra, lộ ra một
đầu người máu me đầm đìa.
Hàn Thanh La nhìn đầu người trong túi, mặt biến sắc, lạnh giọng nói:
“Các ngươi xác định người mình giết là Cửu vương tử?”
Tên hắc y cao gầy và béo mập kia nhìn đầu người trong túi, trong lòng
cả kinh, lúc này mới phát hiện mình giết nhầm người.
Bọn họ lập tức quỳ xuống, toàn thân run rẩy, nói: “Hàn cô nương, hãy
cho chúng tôi thêm một cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ chém đầu Cửu
vương tử xuống, mang đến trước mặt cô nương.”