Đồng thời Tá Ân cũng nói rất nhiều về luyện khí, khiến cho Trương
Nhược Trần cũng sinh ra vài phần hứng thú đối với luyện khí. Đơn Hương
Lăng tiếp tục ở lại Minh Văn công hội học luyện khí, Trương Nhược Trần
rời đi trước một bước.
Đi ra Minh Văn công hội, Trương Nhược Trần nhìn xung quanh, hơi
nhíu mày, nói: “Vân Nhi tỷ tỷ đi đâu rồi? Sẽ không quay về vương cung
trước chứ?”
Trương Nhược Trần cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là Vũ thành,
trị an ổn định, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì, có lẽ có chuyện gấp nên
rời đi trước.
Sau đó hắn đi đến Đan thành, định mua ít đan dược phẩm cấp cao.
Hắn vừa đi vào đại môn của Thanh Huyền các, Mặc Hàn Lâm lập tức
ra đón, mỉm cười nói: “Cửu vương tử điện hạ lại muốn mua đan dược sao?
Bà chủ đã căn dặn rồi, chỉ cần là Cửu vương tử mua đan dược, toàn bộ đều
tính nửa giá.”
“Không ngờ bà chủ lại hào phóng như vậy?” Trương Nhược Trần có
chút kinh ngạc.
Mặc Hàn Lâm cười híp mắt, nói: “Không phải đối với ai cũng hào
phóng, cũng chỉ có Cửu vương tử điện hạ mới có đãi ngộ như vậy.”
Trương Nhược Trần hỏi: “Tam Thanh Chân Khí đan bao nhiêu tiền
một viên?”
Tam Thanh Chân Khí đan là đan dược nhị phẩm, dược hiệu giống như
Tụ Khí đan, nhưng dược lực lại mạnh hơn gấp mười lần. Hơn nữa sẽ tu
luyện ra chân khí thuần khiết hơn Tụ Khí đan.