“Được! Bán hết đi!” Trương Nhược Trần nói.
Sau đó Trương Nhược Trần lại mua thêm hai mươi phần Tẩy Tủy dịch
và một bình đan dược trị thương.
Mặc Hàn Lâm cầm bàn tính, tính toán một lúc lâu: “Mười viên Tam
Thanh Chân Khí đan, năm vạn lượng bạc. Một trăm viên Huyết đan nhị
phẩm, ba nghìn lượng bạc. Bảy viên Thiên Tượng Xích Hỏa đan, năm
mươi sáu vạn lượng bạc. Hai mươi phần Tẩy Tủy dịch, bốn nghìn lượng
bạc. Mười viên Thánh Niết đan, hai vạn lượng bạc. Tổng cộng là… sáu
mươi ba vạn bảy nghìn lượng bạc, tính thành nửa giá là ba mươi mốt vạn
tám nghìn năm trăm lượng.”
Cho dù Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị tâm lý cũng bị dọa sợ,
tốn hơn ba mươi vạn lượng bạc. Giá của bảy viên Thiên Tượng Xích Hỏa
đan quả thực quá đắt, may mà tính nửa giá, vẫn còn trong phạm vi chấp
nhận được của Trương Nhược Trần.
“Nếu như luyện hóa toàn bộ bảy viên Thiên Tượng Xích Hỏa đan này,
thể chất của ta khẳng định có thể đạt đến trình độ của kiếp trước.” Trương
Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng.
Sau khi trả hết ba mươi mốt vạn tám nghìn năm trăm lượng bạc cho
Thanh Huyền các, tài sản của Trương Nhược Trần chỉ còn tám mươi vạn
lượng bạc, hơn nữa toàn bộ đều ở trong tiền trang Vũ thành.
Trương Nhược Trần vừa mời rời khỏi Thanh Huyền các liền nhìn thấy
một đội quân sĩ mặc khôi giáp cưỡi ngựa chiến, phi nhanh giữa phố, cuồn
cuộn khói bụi.
Một võ giả đứng một bên nhìn thấy quân sĩ đang phi vội đến, thấp
giọng than thở: “Cũng không biết kẻ nào to gan như vậy, dám giết chết Bát
vương tử, hiện tại toàn thành phòng bị nghiêm ngặt, ngay cả cửa ra vào của
Vũ thành đều bị niêm phong!”