Trần cũng không thể mở ra ba đường kinh mạch này.
Kiếp này, Trương Nhược Trần sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để
mình được thăng cấp, nếu có thể mở ra ba đường kinh mạch này, thể chất
chắc chắn sẽ càng mạnh hơn so với kiếp trước.
“Luân mạch là kinh mạch có khả năng tồn tại cao nhất trong ba đường
kinh mạch, có lẽ sẽ có cơ hội mở ra thành công.”
Trương Nhược Trần nhìn chăm chú vào bản vẽ kinh mạch, dồn toàn
lực tìm hiểu Luân mạch.
Mất hết chín ngày, Trương Nhược Trần cũng lĩnh ngộ được một chút,
điều động chân khí hướng vào bên trong da, tuy nhiên làm thế nào cũng
đều không thành công, ngược lại còn khiến cho khắp cả người mình bị
thương.
“Lẽ nào Luân mạch vốn không tồn tại?” Cả người Trương Nhược Trần
đều là mồ hôi hột, quần áo trên người đều ướt đẫm.
Trong bản vẽ Càn Khôn Thần Mộc, vang lên một tiếng nói: “Thiếu
niên, không phải Luân mạch không tồn tại, chỉ là phương pháp ngươi dùng
đã sai rồi.”
“Phương pháp của ta sai? Vậy phương pháp nào mới đúng?” Trương
Nhược Trần nói.
“Ngươi thả bản tọa ra ngoài, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi yên
tâm, bản tọa không có ý xấu, cho dù muốn gây bất lợi cho ngươi, không
phải còn có bản vẽ Càn Khôn Thần Mộc trấn áp hay sao? Chỉ cần một ý
niệm trong đầu của ngươi, là có thể một lần nữa nhốt bản tọa vào trong bản
vẽ.” Một tiếng nói truyền ra.