văn vốn khó hơn nhiều so với minh văn khác, không thể dễ dàng vẽ thành
công như vậy. Thiếu niên, trên người ngươi có ngọc khí không?”
“Ngọc khí?”
Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn lấy ra một
viên ngọc ban chỉ đeo trên ngón cái, để vào lòng bàn tay hỏi: “Ngươi muốn
ngọc khí làm gì?”
Hắc Sắc Cự Miêu nhìn thoáng qua một viên ngọc ban chỉ, gật đầu nói:
“Chất ngọc xem như không tệ, có thể dùng để luyện khí.”
“Luyện khí?” Trương Nhược Trần hỏi.
Hắc Sắc Cự Miêu nói: “Không sai, chính là luyện khí. Ngươi đã học
xong sáu loại minh văn không gian cơ bản, có thể bắt đầu luyện chế ra
không gian loại Chân Vũ bảo khí đơn giản nhất, không gian giới chỉ. Trong
thiên hạ, chỉ có ngươi mới có thể luyện chế được.”
“Không gian giới chỉ là gì?” Trương Nhược Trần hỏi.
Hắc Sắc Cự Miêu tiếp tục nói: “Chính là xây dựng ra một không gian
độc lập trong giới chỉ. Nếu như tinh thần lực và tu vi của ngươi đủ mạnh,
thậm chí có thể dùng nhẫn để chứa đựng cả một tòa núi lớn. Đương nhiên,
lấy tu vi bây giờ của ngươi, có thể mở ra một không gian cỡ một mét
vuông, cũng đã rất giỏi rồi.”
***
(*) Luân mạch: Là kinh mạch kết nối linh hồn với thế giới bên ngoài,
còn được gọi là luân xa trong Phật giáo.