Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hồi thứ bảy ( TT)
Kim Thế Di vừa lo vừa giận, chàng không có lòng nghe tiếp, vừa thấy
tên đồ đệ của Mạnh Thần Thông cầm roi bước ra thì lập tức lẳng lặng bám
theo. Nhưng hán tử ấy đi tới trước bộ hòn non bộ thì hắng giọng, khẽ gọi:
“Lục sư đệ, thất sư đệ” đã y không nghe thấy tiếng trả lời thì hơi ngạc
nhiên, thế là đưa tay ra xoay hòn non bộ hai vòng, hai tảng đá đột nhiên
tách ra, lộ một cánh cửa. Kim Thế Di cả mừng, nghĩ thầm: “Té ra bọn
chúng nhốt Tâm Mai muội muội ở đây!”
Ngay lúc này chợt nghe tiếng chuông tiếng trống ở ngoài vườn vang dậy,
có người kêu lên: “Kim Thế Di đã vào trang!” “Ai nấy đứng yên chỗ cũ,
không được rối loạn đợi sư phụ ra bắt y.” Hán tử ấy định chạy vào sơn
động, chợt nghe Kim Thế Di đã vào thì thất kinh, bất đồ quay đầu lại, nào
ngờ Kim Thế Di đã đứng ở sau lưng y.”
Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Kim Thế Di không đợi y lên tiếng,
tay phải đã đánh ra một chiêu Kính Đức đoạt tiên chụp cổ tay của y, tay trái
xỉa vào huyệt khiếu âm của y. Hán tử toàn thân cứng đờ, Kim Thế Di giật
cây roi rồi tung cước đá y bật ra. Chàng quay dầu lại nhìn chỉ thấy bóng
đen thấp thoáng, nhưng lại không thấy có người chạy về hướng của mình.
Té ra không phải vì Kim Thế Di bám theo hán tử này mà bị phát hiện mà là
khi chàng vào trong trang chỉ điểm huyệt hai tên đệ tử của Mạnh Thần
Thông nằm yên trong vòng một canh giờ, thế nhưng hai tên này cũng có
được hai phần bản lĩnh của sư phụ, cho nên vận khí phá giải, không đầy
nửa canh giờ thì đã giải được huyệt đạo. Bọn chúng có thể lên tiếng, cho
nên Kim Thế Di mới bị lộ.
Kim Thế Di nhân lúc Mạnh Thần Thông chưa đến, thầm nhủ: “Tốt xấu gì
cũng phải cứu Tâm Mai ra.” Thế rồi vung cây roi vào trong động, chỉ cảm
thấy đầu roi chạm phải hai người, nhưng hai người này lại không chống cự,
chẳng giống người sống, Kim Thế Di giật mình bước vào trong động,