công của ông ta? Vả lại cô nương làm sao biết ông ta có võ công để lại?”
Nàng thiếu nữ rất ngạc nhiên, đứng bật dậy: “Ngươi cũng biết chuyện này?
Đúng thế, người ta muốn nói chính là Kiều Bắc Minh đã chết gần ba trăm
năm nay. Ngươi có biết ta là ai không?” Kim Thế Di nói: “Đúng thế, chúng
ta đã quen biết nhau hai ngày, cô nương vẫn chưa cho tôi biết tên.” Thiếu
nữ nói: “Ta tên Lệ Thắng Nam. Tahỏi điều này không phải, ngươi có biết ta
là người thế nào không?”
Kim Thế Di nói: “Cô nương là người tìm Mạnh Thần Thông trả thù.” Thiếu
nữ nói: “Đó chính là do ta nói với ngươi!” Kim Thế Di nói: “Đúng thế, cô
nương không nói thì làm sao tôi biết?” thiếu nữ cười nói: “Té ra là ngươi
đang nói vòng vo, nói như thế, trước khi gặp ta ngươi hoàn toàn không biết
trên đời này có ta.”
Kim Thế Di nói: “Tôi lớn hơn cô nương vài tuổi, lại đi khắp nơi, tiếng xấu
đồn khắp giang hồ. Cô nương biết trên đời này có một người như tôi không
có gì là kỳ lạ.”
Thiếu nữ nói: “Nói ngược lại ngươi biết tên ta có nghĩa là kỳ lạ đúng
không? Song ta cảm thấy cũng hơi lạ lùng, ngươi biết ba trăm năm trước có
một người tên Kiều Bắc Minh, vậy tại sao không biết ta là ai?” ánh mắt
trong veo như nước hồ thu cứ nhìn chằm chằm vào Kim Thế Di, tựa như đã
nhận ra chàng không phải nói dối, rồi nàng thở phào, nghỉ một lát rồi mới
nói: “Ta chưa bao giờ cho ai biết thân thế của mình, ngươi đã biết chuyện
Kiều Bắc Minh, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết.” Kim Thế Di nói: “Tôi
đoán được thân thế của cô nương có liên quan đến bí mật võ lâm, nếu như
thế, không nói cũng được.”
Thiếu nữ nói: “Từ rày về sau chúng ta sẽ dựa vào nhau, có nói cho ngươi
biết cũng chẳng sao.” Kim Thế Di nghe nàng bảo đôi bên sẽ dựa vào nhau
thì rùng mình, nhủ thầm: “Coi như mình đã ký khế ước bán thân với nàng.”
Chỉ nghe nàng nói: “Kiều Bắc Minh có một học trò tên gọi Lệ Kháng
Thiên, cả đời ông ta trung thành, ông ta vừa là học trò của Kiều Bắc Minh,
cũng là quản gia của nhà họ Kiều, bao nhiêu bí kíp võ công của Kiều Bắc
Minh ông ta đều đã xem qua, tất cả những bí quyết võ học nửa đời trước
của Kiều Bắc Minh đều do ông ta ghi chép. Chỉ vì tiếng tăm của Kiều Bắc