trái lẽ thường, Dực Trọng Mâu hạ giọng nói: “Sư tỷ hãy suy nghĩ lại, quy
củ trong võ lâm ngoại trừ làm những tội thương thiên hại lý, hoặc phản
thần theo địch thì mới có thể bị đuổi ra khỏi sư môn.
Phái Mang Sơn chúng ta từ khi sư tổ lập phái cho đến nay, chỉ có một
người bị đuổi ra khỏi sư môn, lúc đó tội ác của y ai cũng biết, vả lại phải do
đồng môn cùng phán xử mới chấp hành được.” Tào Cẩm Nhi cười lạnh:
“Trọng Mâu, chả lẽ ta không biết những quy củ này?” rồi đột nhiên bà ta
cao giọng, hướng về phía Cốc Chi Hoa nói: “Ngươi có thật muốn ta nói ra
hay không? Ta lo cho ngươi cho nên thấy không nên nói thì hơn!”
Cốc Chi Hoa lớn giọng nói: “Muội có lỗi lầm gì, mong sư tỷ cứ nói ra. Nếu
quả thật có tội, muội chết cũng không oán!”. Tào Cẩm Nhi nói: “Được,
ngươi đã buộc ta nói thì ta cũng đành phải chiều theo.Ta hỏi ngươi trước,
ngươi họ gì?” Cốc Chi Hoa nói: “Đệ tử họ Cốc, tên gọi Chi Hoa, lúc nãy
chẳng phải đã bẩm cáo với sư tỷ rồi sao?” Tào Cẩm Nhi nói: “Cha ngươi là
ai?” Cốc Chi Hoa nói: “Cốc Chính Minh ở Tương Dương.” Cốc Chính
Minh là đại hiệp lừng danh Lưỡng Hồ, ở đây có rất nhiều người biết ông ta,
lòng thầm nhủ: “Dù cho tiểu cô nương này phạm phải lỗi gì, nhưng nể mặt
cha của cô ta, lẽ ra phải rộng rãi mới đúng.”
Tào Cẩm Nhi nghiêm mặt, nhìn Cốc Chi Hoa với ánh mắt sắc bén, lại hỏi
tiếp: “Ta muốn hỏi cha ruột của ngươi, Cốc Chính Minh có phải là cha ruột
của ngươi không?” Cốc Chi Hoa nói: “Người tuy là dưỡng phụ của muội
nhưng người đã nuôi dạy muội từ nhỏ, cũng giống như cha ruột vậy.” Tào
Cẩm Nhi nói: “Vậy ngươi vốn không phải họ Cốc? Vậy ngươi họ gì?” Cốc
Chi Hoa nói: “Muội đã hỏi nghĩa phụ, nghĩa phụ bảo muội họ Mạnh.” Tào
Cẩm Nhi chợt cao giọng hỏi: “Vậy cha ruột của ngươi là ai?”
Cốc Chi Hoa rơm rớm nước mắt nói: “Khi muội được nghĩa phụ nuôi
dưỡng, lúc đó vẫn còn nằm trong nôi, cho đến nay vẫn không biết cha ruột
là ai.”
Tào Cẩm Nhi cười lạnh: “Hừ, ngươi quả là một đứa hiếu nữ. Năm ngoái
nghĩa phụ của ngươi đã chết, trong lúc lâm chung mà ông ta cũng không
nói gì với người sao?” Cốc Chi Hoa rất khó chịu, ấm ức nói: “Nghĩa phụ
của muội cũng không biết, nếu người cho muội biết, lẽ nào muội vẫn không