Kim Thế Di cười lớn quét ngang cây trượng ra, choang một tiếng, cây gậy
đầu rồng của Tào Cẩm Nhi cong sang một bên, Lộ Anh Hào và Bạch Anh
Kiệt rơi kiếm. Đồng môn của Tào Cẩm Nhi đều thất kinh ùa lên. Kim Thế
Di rút phắt thanh kiếm trong cây gậy, dùng kiếm đè vào gậy của Tào Cẩm
Nhi, thiết kiếm trong tay trái thì múa tít, chỉ nghe tiếng leng keng vang lên
không ngớt, đã có sáu bảy người công lực kém cỏi, binh khí bị thiết kiếm
của chàng chặt gãy!
Dực Trọng Mâu rất khó xử, ông ta từng nhận được ơn cứu mạng của Kim
Thế Di, nay thấy sư tỷ không địch lại chàng, ông ta lại không thể lên giúp
một tay. Đang lúc Dực Trọng Mâu chần chừ, Kim Thế Di quát lớn một
tiếng, cây gậy ba đốt của Lý Ứng bị chàng ta chặt gãy hai đốt, còn Tào
Cẩm Nhi thì bị chàng ép thối lui. Dực Trọng Mâu kêu lên một tiếng “không
xong” rồi phóng người nhảy lên, chỉ thấy Kim Thế Di vung cây thiết kiếm
đánh ra một chiêu Trường hồng kinh thiên, gạt mấy tên đồ đệ của Tào Cẩm
Nhi sang một bên, cây gậy sắt to bằng miệng bát bổ về phía Tào Cẩm Nhi,
hai gậy giao nhau, tia lửa bắn ra tung tóe, cây gậy của Tào Cẩm Nhi cong
queo như hình mặt trăng mới mọc.
Ngay lúc này, chợt nghe keng một tiếng, Cốc Chi Hoa rút kiếm phóng ra
hất lên, đẩy bật cây gậy của Kim Thế Di ra, Tào Cẩm Nhi rút cây gậy đầu
rồng về, miệng thở phì phò, trong nhất thời không nói ra lời được. Lúc này
Dực Trọng Mâu vừa mới nhảy tới, chặn trước mặt sư tỷ.
Kim Thế Di bất ngờ, trừng mắt nói: “Hay lắm, ta chủ trì công đạo cho cô
nương mà cô nương lại giúp bà ta?” Cốc Chi Hoa rơm rớm nước mắt, chỉ
kiếm về phía Kim Thế Di nói: “Kim Thế Di, huynh hãy xuống núi đi thôi!”
Kim Thế Di nói: “Cô nương cam lòng bị bà ta bắt nạt?” Cốc Chi Hoa nói:
“Đó là chuyện của bổn môn, huynh... huynh hãy nể mặt tôi mà xuống núi
đi thôi!”
Tào Cẩm Nhi bẻ cây gậy đầu rồng ngay trở lại, cả giận nói: “Ai đám để y
xuống núi? ở nơi thánh địa Mang Sơn này làm sao có thể để cho y cuồng
vọng? Phải bắt y lại cho bằng được!” phái Mang Sơn tuy ra đời không bao
lâu, chỉ khoảng hơn một trăm năm nhưng tổ sư của phái này là Độc tý thần
ni, vốn là công chúa nhà Minh, đệ tử của bà ta là Giang Nam thất hiệp, đều