quyết, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, lúc ở phía trước, lúc ở phía
sau, mềm mại như lá liễu, nhẹ nhàng tựa chim hồng, kiếm thế quả thật kỳ
ảo vô cùng, những người đứng ở ngoài đều hoa cả mắt. Diệt Pháp hòa
thượng vung cây gậy múa tròn nhanh đến nỗi gió mưa chẳng lọt, Cốc Chi
Hoa tuy xuất kiếm nhanh đến cực điểm nhưng mũi kiếm đều bị y gạt ra, có
điều kiếm quang của nàng đã bao trùm Diệt Pháp hòa thượng, trong nhất
thời y cũng không thể nào dễ dàng phản công. Chỉ nghe tiếng leng keng
vang lên không ngớt trong tai, trong chớp mắt đôi bên đã giao nhau đến
mười chiêu có dư.
Tất cả những anh hùng đứng bên ngoài, ngoại trừ Kim Thế Di, đều kinh
ngạc? Ai cũng thấy võ công của Diệt Pháp hòa thượng cao cường, khi Cốc
Chi Hoa mới xuất hiện, ai cũng lo lắng cho nàng, Dực Trọng Mâu vốn biết
nàng tinh thông Huyền Nữ Kiếm Pháp nhưng cũng mong nàng có thể tiếp
nổi vài ba chiêu lấy lại sĩ diện cho đệ tử phái Mang Sơn, nào ngờ cả
chưởng môn phái Mang Sơn là Tào Cẩm Nhi cũng không chống nổi mười
chiêu của Diệt Pháp hòa thượng mà nàng có thể đỡ được hai mươi chiêu,
lại còn chẳng hề nao người! Mọi người đứng bên ngoài đều mừng rỡ, mỗi
khi nàng đỡ được một chiêu thì họ lại reo hò trợ oai, tiếng reo vang lên như
sấm, Tào Cẩm Nhi nghe thế thì vừa mừng vừa giận, mặt lúc xanh lúc đỏ,
Kim Thế Di lén nhìn sắc mặt bà ta cũng thầm cười.
Tại sao trong vòng mấy mươi chiêu đầu Diệt Pháp hòa thượng bị nàng đẩy
xuống thế hạ phong? Ở đây có một nguyên cớ. Té ra Huyền Nữ Kiếm Pháp
là do Độc Tý thần ni nghe ra lúc tuổi đã về chiều, bà ta chỉ truyền thụ cho
một mình Lữ Tứ Nương.
Bao nhiêu võ công khác Độc Tý thần ni đều truyền cho Liễu Ân hòa
thượng, chỉ trừ bộ Huyền Nữ Kiếm Pháp này. Diệt Pháp hòa thượng kế
thừa võ học của Liễu Ân, đương nhiên hiểu rõ võ công của Tào Cẩm Nhi,
Dục Trọng Mâu, đã sớm phòng bị, tiện tay phá giải không hề mất sức, chỉ
có bộ Huyền Nữ Kiếm Pháp này, Liễu Ân vẫn chưa học, y đương nhiên