lên một tiếng lanh lảnh, vung kiếm đánh tới. Cốc Chi Hoa được Kim Thế
Di nhắc nhở, vừa xông lên thì kiếm pháp đã thay đổi, chỉ thấy nàng như
bươm bướm xuyên hoa, chuồn chuồn giỡn nước, kiếm chiêu vừa phát ra đã
thu lại, hơi vươn tới đã lùi ra, nàng cứ dùng thân pháp nhẹ nhàng triển khai
kiếm pháp lẹ làng đa biến để du đấu với Diệt Pháp hòa thượng. Lúc này
tình hình đã khác trước, không hề nghe có tiếng binh khí chạm nhau, chỉ
thấy gậy sắt tung hoành, kiếm quang bay bổng, tà áo của Cốc Chi Hoa phất
phới, trong ánh kiếm bóng trượng, chỉ thấy nàng chợt tiến chợt lùi, chiêu
kiếm đánh ra hiểm hóc hơn lúc trước.
Khinh công của Cốc Chi Hoa nhỉnh hơn Diệt Pháp hòa thượng một bậc,
nếu nàng muốn rút lui thì vẫn có thể được, nhưng nàng vì sự vinh nhục của
sư môn cho nên phải quyết đấu với Diệt Pháp hòa thượng, nhưng công lực
của Diệt Pháp hòa thượng cao hơn nàng nhiều, tuy thời gian đã kéo dài,
Diệt Pháp hòa thượng chỉ cảm thấy hơi nhọc sức còn nàng thì mồ hôi đã
tuôn đầm đìa.
Kim Thế Di thầm nhủ: “Lão lừa trọc này không hề huênh hoang tí nào, quả
nhiên là có chân tài thực học. Nếu đơn đả độc đấu mình cũng chưa chắc
thắng được y.
Giờ đây Cốc Chi Hoa đã núng thế, cứ đánh mãi nữa thì cuối cùng cũng bại,
mình đã đến Mang Sơn thì làm sao có thể ngồi yên mà nhìn?” Nhưng
chàng suy đi nghĩ lại mà vẫn chẳng có cách gì giúp Cốc Chi Hoa, nếu dùng
độc châm đối phó với hạng người này thì chẳng phí chút sức, nhưng nếu
Diệt Pháp hòa thượng phát giác ra, chàng chưa chắc đả thương được y.
Hôm nay Cốc Chi Hoa chiến đấu vì sự vinh nhục của sư môn, nếu nàng
thắng nhờ sức người ngoài thì cũng chẳng vinh quang gì. Huống chi Kim
Thế Di đã bảo hôm nay quyết không màng đến chuyện của phái Mang Sơn,
dù cho chàng có ý quyết một trận thư hùng với Diệt Pháp hòa thượng cũng
không thể thay thế Cốc Chi Hoa lúc này.
Một hồi sau Cốc Chi Hoa và Diệt Pháp hòa thượng đã đánh nhau hơn trăm
chiêu, Diệt Pháp hòa thượng càng đánh càng mạnh, cây gậy sắt triển khai