kể Diệt Pháp hòa thượng đại náo Mang Sơn, lòng thầm nhủ: “Chả lẽ y đến
đây cầu xin mình liên thủ?” Chỉ nghe Diệt Pháp hòa thượng nói: “Chúng ta
có cùng kẻ thù, bởi vậy đôi bên phải tương trợ nhau, xin đừng nhắc đến hai
chữ đáp đền.”
Mạnh Thần Thông nói: “Chỉ có Kim Thế Di mới đủ sức đấu với tôi một
trận, còn Tào Cẩm Nhi và Dực Trọng Mâu thì có sá gì. Nếu tôi liên thủ với
đại sư, giết phăng ba người này thì rất dễ, chỉ là tôi còn có nỗi khổ, trước
mắt vẫn chưa dám xuất đầu lộ diện, mong đại sư hãy chờ thêm năm năm
nữa, đợi tôi luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ chín rồi sẽ giúp đại sư trả
thù, đại sư thấy thế nào?” Vốn là lúc này Mạnh Thần Thông còn sợ vợ
chồng Đường Hiểu Lan và phái Thiếu Lâm, vả lại kẻ thù của y quả thật rất
nhiều, e rằng sau khi xuất hiện trên giang hồ thì sẽ bị mọi người truy đuổi,
lúc này Tu la âm sát công vẫn chưa luyện thành, nên vẫn chưa nắm chắc
được phần thắng trong tay.
Diệt Pháp hòa thượng cười rằng: “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Có điều tôi sợ ông không luyện được tới tầng thứ chín.” Mạnh Thần Thông
giật mình, đó là nỗi khổ tâm của y, nhưng y vẫn không hiểu tại sao Diệt
Pháp hòa thượng lại biết rõ như thế, cho nên mới hỏi: “Theo đại sư nói, chả
lẽ Tu la âm sát công của tôi có điều gì khiếm khuyết?” Diệt Pháp hòa
thượng nói; “Không, Tu la âm sát công của ông thực sự là trên đời không ai
địch nổi! Tôi đoán có lẽ trước đây không lâu, ông đã từng giao đấu với cao
thủ, đã bị một chút nội thương, nếu không lúc nãy tôi đã không chống đỡ
nổi.”
Mạnh Thần Thông nghĩ thầm: “Công lực của lão hòa thượng này tuy kém
mình, nhưng ánh mắt rất sắc bén!” Thế rồi liền thản nhiên nói: “Đúng thế,
tôi đã bị trúng độc châm của Kim Thế Di, còn hai ngày nữa mới khỏe hẳn.”
Điệt Pháp hòa thượng nghe y bảo đã trúng độc châm của Kim Thế Di thì
cũng hơi kinh hãi, thầm nhủ: “Cả Mạnh lão quái mà cũng bị Kim Thế Di đả
thương, may mà mình vẫn chưa động thủ với y!”.