Mạnh Thần Thông vừa nghe Cơ Hiểu Phong kể biết rằng y bị Kim Thế Di
cùng phái Mang Sơn đuổi chạy trối chết, thầm nhủ: “Đó là chuyện mất mặt
của y, có gì đáng mừng?” Rồi gật đầu nói: “Có ngươi nói với tôi, ông muốn
tranh đoạt chức chưởng môn với Tào Cẩm Nhi. Thực ra chỉ cần ông đồng
tâm hợp lực với tôi, chỉ cần tu luyện vài năm thì thiên hạ có ai chống nổi
ông và tôi cần chi một chức chưởng môn?” Y muốn an ủi Diệt Pháp. Diệt
Pháp lại nói: “Tôi đâu thèm cái chức chưởng môn ấy, tôi đã bại trận ở
Mang Sơn nhưng trong lòng rất vui mừng, ông có biết tôi bại trong tay ai
không?” Mạnh Thần Thông giả vờ kinh ngạc: “Ai mà có bản lĩnh có thể
đánh bại nổi ông? Có phai Bản Không thượng nhân cũng đến Mang Sơn?
Ồ, không phải, thật sự tôi đoán không được!” Thật ra y ngại nói tên của
Kim Thế Di, bởi vì Kim Thế Di tuy nổi tiếng trên giang hồ mười năm,
nhưng rốt cuộc vẫn là hậu bối của Diệt Pháp hòa thượng.
Diệt Pháp hòa thượng nói: “Nếu người đó là Bản Không thượng nhân thì
không có gì là lạ! Người đó chính là đệ tử của Lữ Tứ Nương”
Mạnh Thần Thông rất ngạc nhiên, hỏi: “Có phải là Cốc Chi Hoa không?
Ả... ả có bản lĩnh đến thế sao?” Diệt Pháp hòa thượng cười ha hả : “Cho
nên tôi mới chúc mừng ông!”
Mạnh Thần Thông như rơi vào màn sương mù, hỏi: “lão huynh, sao lại nói
thế?”Diệt Pháp hòa thượng nói: “Ông vẫn chưa biết sao? Đệ tử quan môn
của Lữ Tứ Nương chính là con gái ruột của ông đấy, con gái của ông tuổi
còn trẻ mà đã học được bản lĩnh như thế, lẽ nào ông không vui mừng?”
Lời nói của Diệt Pháp hòa thượng như sấm nổ giữa trời xanh, dù Mạnh
Thần Thông đã trải qua vô số sóng gió, nhưng cũng chưa từng chấn động
như thế, chỉ thấy y run rẩy, đứng phắt dậy nói: “Ông nói có thật không?”
Diệt Pháp hòa thượng cười ha hả: “Mạnh lão ca, quả thực đệ tử của Lữ Tứ
Nương chính là con gái ruột của ông!”
Mạnh Thần Thông định thần, vội vàng hỏi: “Làm sao ông biết?” Diệt Pháp
hòa thương nói: “Khi tôi đến Mang Sơn cũng là lúc Tào Cẩm Nhi xử lý