minh châu, trong căn thạch thất phát ra ánh sáng yếu ớt. Chỉ thấy thiếu nữ
ấy nhỏ tuổi hơn nàng, khuôn mặt gầy ốm, trông rất xinh xắn đáng yêu, Cốc
Chi Hoa đỡ nàng dậy, thấy nàng chẳng hề có phản ứng, biết nàng đã bi
người ta điểm huyệt đạo, khi nhìn kỹ thì bất giác cả kinh, thiếu nữ này bị
điểm vào huyệt khuyết bồn ở sau lưng và huyệt bách hội trên đỉnh đầu, hai
huyệt này là tử huyệt, chỉ có thủ pháp điểm huyệt độc môn của phái Mang
Sơn mới có thể giải được hai tử huyệt này mà không làm cho người bị điểm
huyệt tử vong, chính vì bị điểm ở hai tử huyệt, dù cho đối phương có võ
công cao cường đến mức nào, cũng không thể vận khí giải huyệt.
Cốc Chi Hoa kinh ngạc thầm nhủ: “Là đệ tử nào của bổn môn đã hại nàng?
Theo công phu của người điểm huyệt, chỉ có Tào Cẩm Nhi và Dực Trọng
Mâu có được bản lĩnh này. Nhưng nếu hai người đó đã điểm huyệt nàng, tại
sao nàng lại rơi vào tay Mạnh... Mạnh Thần Thông?
Lý Tâm Mai cũng kinh ngạc, vừa được giải huyệt đạo cho nàng bèn hỏi
ngay: “Này, cô nương là người thế nào với Mạnh lão tặc?” Cốc Chi Hoa
nghe mà thay bẽ bàng, đáp rằng: “Tôi cũng như cô nương, bị ông ta nhốt
trong thạch thất này.” “Cô nương là ai? Cô nương là ai?” Cả hai người đều
nói ra câu này.
Lý Tâm Mai đáp trước: “Tôi tên Lý Tâm Mai, là người của phái Thiên Sơn.
Còn cô nương?” Cốc Chi Hoa giật mình, lạc giọng kêu lên: “Sao cô nương
rơi lại vào tay y?” Lý Tâm Mai đáp: “Sao cô nương biết tôi đã từng bị
Mạnh lão tặc cầm giữ?” Cốc Chi Hoa nói: “Tôi tên Cốc Chi Hoa, là người
của phái Mang Sơn!” Lý Tâm Mai nói: “Ồ, có lẽ là Dực Trọng Mâu đã nói
cho cô biết. Lần trước cô nương Họ Lệ cứu tôi ra, nghe cô ta nói Mạnh lão
tặc và phái Mang Sơn của các người có thù lớn, trong đêm cô ta cứu tôi,
Dực Trọng Mâu và Tạ Vân Chân đã từng đến Mạnh gia trang đại náo một
trận. Đáng tiếc tôi không gặp họ.” Thực ra Kim Thế Di đã kể cho Cốc Chi
Hoa biết chuyện Lý Tâm Mai bị giam cầm, nhưng Cốc Chi Hoa không
muốn nói với nàng biết.