Lệ Thắng Nam nói: “Tôi có một cách, nhưng cô nương phải nói thực với
tôi”.
Cốc Chi Hoa nói:
“Cách gì?”
Lệ Thắng Nam nói:
“Lúc nãy tôi thấy Mạnh Thần Thông có ý thả cho cô nương đi, có phải như
thế không?”
Cốc Chi Hoa tái mặt, khẽ nói:
“Đúng thế, y có ý thả tôi đi”. Lệ Thắng Nam nói:
“Mạnh lão quái giết người không chớp mắt, lẽ nào y dễ dàng thả kẻ đã rơi
vào tay mình? Rốt cuộc là vì cớ gì?”
Cốc Chi Hoa bị nàng chạm phải vết thương lòng, lúc này cảm thấy rất khó
chịu, nhưng lại muốn được nàng giúp đỡ, vả lại Tào Cẩm Nhi cũng đã tiết
lộ thân thế của mình trước mặt mọi người, Kim Thế Di cũng đã biết. Vậy
thì cứ đe cho Lệ Thắng Nam biết cũng chẳng hề chi, nghĩ đến đây thì đánh
liều nói:
“Ông ta... ông ta là cha ruột của tôi!”
Lệ Thắng Nam thất kinh, thần sắc thay đổi, trong mắt như có lửa thù, chỉ
nghe Cốc Chi Hoa nói tiếp:
“Tuy ông ta là cha ruột của tôi, nhưng tôi đã không coi ông ta là cha nữa.
Ông ta... ông ta là kẻ thù của phái Mang Sơn!” Lệ Thắng Nam gật đầu nói:
“Chuyện đó thì tôi cũng đã biết”.
Cốc Chi Hoa nói ra bí mật, tâm trạng nhẹ nhàng hơn, lúc này nàng mới để
ý sắc mặt của Lệ Thắng Nam, nhưng nghĩ rằng đó là một chuyện khiến cho
người ta kinh hãi, bởi vậy cũng không để trong lòng. Nàng nằm mơ cũng
không ngờ rằng, Lệ Thắng Nam có mối thù sâu như biển với Mạnh Thần
Thông, lúc nãy nàng đã tính toán một kế hoạch báo thù tàn khốc nhất,
nhưng trong khoảnh khắc, sắc mặt của Lệ Thắng Nam lại trở nên như
thường, nàng mỉm cười nói:
“Té ra cô nương là con gái của Mạnh Thần Thông, vậy thì tôi đã có cách”.
Cốc Chi Hoa kêu lên:
“Không được, tôi không thể cầu xin ông ta!”