Lý Tâm Mai kêu lên thất thanh, Phùng Lâm lộn người trên không trung
một vòng, nói: “Tâm nhi, đừng sợ. Con xem mẹ đánh nữa đây!” từ nhỏ
Phùng Lâm đã ở Miêu Ưng đảo học thuật Niêu giáng phốc kích mới Tát
Thị Song Ưng, thân pháp quỷ dị có một không hai trên đời. Chỉ thấy bà ta
vươn người trên không trung, vung cây roi đâm xuống bằng một chiêu
Thiên ngoại lưu tinh, Mạnh Thần Thông vỗ ra một chưởng, Phùng Lâm
đang ở trên không trung, thế nhưng động thủ đổi chiêu còn linh hoạt hơn cả
trên đất bằng, chỉ nghe soạt một tiếng, tà áo của Mạnh Thần Thông lại bị
đâm một lỗ, may mà lần này y đã phòng bị chứ nếu không đã bị bà ta đâm
trúng huyệt đạo.
Vì thân pháp của Phùng Lâm quá nhanh, mà Mạnh Thần Thông chỉ mới
luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ bảy, vẫn chưa thể thu phát tùy tâm,
khi vận dụng Tu la âm sát công thì phải vận công trong chốc lát, cho nên
lúc ban đầu không khỏi thua thiệt. Lúc này đã qua hai chiêu, Mạnh Thần
Thông mới chuẩn bị vận công, chân khí rải đầy toàn thân, Phùng Lâm vừa
mới đứng vững thì đã đâm chiêu thứ ba tới, Mạnh Thần Thông quát lớn
một tiếng, hai chưởng vung lên, khí hàn bốc lên, Phùng Lâm cảm thấy khí
lạnh bao phủ khắp toàn thân, suýt nữa bị chưởng lực của y cuốn vào, may
mà khinh công của bà ta là thiên hạ vô song, vừa cảm thấy không hay thì đã
lách người ra tránh chưởng lực của Mạnh Thần Thông.
Lần này là giao phong chính diện, đương nhiên khác hẳn với lần giao thủ
trong khách sạn. Hai bên đều dốc hết toàn lực, Mạnh Thần Thông cứ đánh
ra hết chưởng này đến chưởng khác, khí lạnh tỏa ra trong khoảng một
trượng vuông, Phùng Lâm tuy kiêu ngạo nhưng cũng không dám áp sát tới.
May mà bà ta đã luyện được nội công của hai phái chính tà, cho nên dùng
công phu luyện khí của Hồng giáo Tây Tạng hộ thân, cây roi trong tay thì
đánh ra ít chiêu quỷ dị của Bạch phát ma nữ, còn khinh công thì lại dùng
thuật Miêu ưng phốc kích. Mạnh Thần Thông dùng Tu la âm sát công đến