cũng lao bổ tới, chỉ nghe tiếng kim khí giao nhau chấn động cả lỗ tai, té ra
Kim Thế Di cũng rút thiết kiếm trong cây gậy ra, hai bên đều dùng thủ
pháp nhanh như chớp đổi nhau mấy chiêu.
Kim Thế Di tay trái cầm gậy, tay phải cầm kiếm, một mình đại chiến với
bốn ma đầu, hai cây bút của Vân Linh Tử đánh như rồng bay, đầu bút toàn
điểm vào đại huyệt của chàng, Tang Thanh Nương thi triển nhu công của
Mật Tông Tây Tạng, múa nửa sợi đai như cây roi mềm, Côn Luân tản nhân
thì dùng kiếm lẫn chưởng, chưởng phong thì mạnh mẽ, kiếm pháp thì nhẹ
nhàng, Tang Mộc Lão thì dùng công phu độc môn quỷ trảo, chuyên tìm sơ
hở đánh lén Kim Thế Di. Dù Kim Thế Di võ công cao siêu, nhưng qua ba
mươi chiêu thì chỉ có thể chống đỡ chứ không trả đòn được. Côn Luân tản
nhân quát: “Kim Thế Di, nếu muốn ta tha mạng thì hãy mau đưa bức tranh
của Tàng Linh thượng nhân đây”.
Lệ Thắng Nam kinh hoảng, định nhảy lên trợ chiến thì chợt nghe Kim Thế
Di buông giọng cười rằng: “Thật tội nghiệp, các ngươi chết đến nơi mà vẫn
chưa biết."
Chàng cười chưa dứt lời thì chợt nghe tiếng rào rào vang lên, vô số rắn độc
từ trong rừng trườn ra. Trong khoảnh khắc, bầy rắn độc đã bao thành một
vòng tròn, vây bốn tên ma đầu vào ở giữa. Kim Thế Di nhảy ra khỏi vòng
tròn, kéo Lệ Thắng Nam lui ra khỏi xà trận, hễ Kim Thế Di chạy đến nơi
nào thì bầy rắn đều tránh đường, Kim Thế Di vừa bước qua thì bầy rắn lại
dồn lên như nước triều, bốn tên ma đầu dù có gan to bằng trời cũng không
dám xông ra khỏi xà trận.
Kim Thế Di cười nói: “Tôi đã bảo chúng là bằng hữu tốt, giờ cô đã tin
chưa?” Lệ Thắng Nam nhắm tịt mắt, nói: “Thế Di ca ca, lát nữa bầy rắn cắn
chết bọn chúng xong, huynh mới kêu tôi mở mắt, tôi không dám nhìn cảnh
rắn độc cắn người”.
Kim Thế Di huýt một tiếng sáo, cười nói: “Ồ, té ra tâm địa của cô nương
vẫn chưa đến nỗi xấu”. Tiếng huýt sáo vừa nổi lên, chợt có bốn con rắn thật