cho”. Ngũ độc tán là loại độc dùng kim diệp cúc, hắc tâm liêm, hoa đào có
tẩm độc, tía tô trong đầm Hàn Bích ở Miêu Cương, Bích tàm oanh luyện
thành. Vân Linh Tử là người hiểu biết nhất trong cả bọn, biết Lệ Thắng
Nam không nói dối, y rất phẫn nộ nhưng chỉ đành cười khổ nói: “Đếnnước
này chúng tôi còn không dám nghe lời Kim đại hiệp? Cô nương, cần chi
phải hành hạ chúng tôi như thế?” Lệ Thắng Nam cười rằng: “Đó là bởi vì ta
không dám tin các ngươi, ta thà chịu các ngươi oán trách”. Vân Linh Tử
cười khổ: “Tôi nào dám oán trách cô nương? Chỉ cầu mong cô nương giơ
cao quý thủ”. Lệ Thắng Nam nói: “Vậy phải xem các ngươi có chịu nghe
lời ta hay không”. Vân Linh Tử nói: “Cô nương có gì căn dặn?”
Lệ Thắng Nam nói: “Thế Di ca ca, họ là nô bộc của huynh, huynh có chịu
nhường cho tôi không?” Kim Thế Di cười nói: “Cô nương biết sai khiến nô
bộc, được, tôi nhường cho cô nương”. Lệ Thắng Nam nói: “Các ngươi hãy
sửa lại con thuyền cho ta. Trên thuyền có lương thực và dụng cụ, các ngươi
hãy đem xuống. Ăn no xong thì hãy làm việc”. Bốn tên ma đầu nghe lệnh
làm theo.
Ăn no nê xong, bọn họ bắt đầu làm việc, Lệ Thắng Nam lấy một bao lương
thực cùng Kim Thế Di vào rừng, trước khi đi Kim Thế Di còn dặn bốn tên
ma đầu: “Các ngươi hãy yên tâm làm việc, tối nay cứ lên tảng đá ở trong
rừng mà nghỉ ngơi, các ngươi đã là nô bộc của ta, bằng hữu của ta sẽ không
cắn các ngươi”. Bốn tên ma đầu tức giận đến nỗi thất khiếu bốc khói, ai nấy
đều thầm mắng nhưng không dám lộ ra mặt.
Kim Thế Di đi một hồi thì nói với Lệ Thắng Nam: “Trên giang hồ ai cũng
gọi tôi là Độc thủ phong cái, so với cô nương tôi còn kém xa!”
Lệ Thắng Nam nói: “Tôi chỉ lo cho huynh, huynh không thể khiến độc xà
mãi canh gác bọn chúng. Vả lại độc xà chỉ nghe huynh chỉ huy, huynh
không có mặt ở đó thì chúng làm sao biết ứng phó kẻ địch. Bốn tên ma đầu
này chưa bị phế võ công, đến khi sửa xong thuyền, bọn chúng lẽ nào không
bỏ trốn? Tôi cũng muốn phế võ công của chúng nhưng nếu làm vậy thì