mỗi người hai bông hoa, nhưng Tang Thanh Nương vẫn nôn thốc nôn tháo
khi làm việc.
Xem ra bốn tên ma đầu này càng oán hận Kim Thế Di hơn. Kim Thế Di lại
ra lệnh cho bọn chúng mở rộng miệng động, ánh nắng chiếu vào vách đá
màu đỏ bên trong hắt ngược ra, khí nóng trong động bốc lên ngùn ngụt, ai
nấy đều rất khó chịu. May mà bốn ma đầu này đã ở Xà đảo được hơn nửa
tháng, đã làm việc bên miệng động cũng được bốn năm ngày cho nên dần
dần quen với cái nóng, bọn chúng vừa đến gần cửa động thì cảm thấy tức
thở.
Kim Thế Di lấy áo thạch miên, bảo bốn tên ma đầu bọc vào người, chỉ lộ ra
đôi mắt. Rồi chàng lại chuẩn bị thuốc tiêu trừ nhiệt độc thế rồi mới ra lệch
cho bốn tên ma đầu chui vào thạch động mở một con thông đạo trên vách
đá.
Vân Linh Tử nổi giận đùng đùng, ném cuốc lạnh lùng nói: “Kim Thế Di,
ngươi cứ gọi độc xà đến đây”. Kim Thế Di nói: “Thế nào?” Vân Linh Tử
nói: “Dù sao ta cũng là tông sư của một phái, làm sao có thể chịu nổi sự sỉ
nhục này?” bốn tên ma đầu đều trừng mắt nhìn Kim Thế Di.
Kim Thế Di vẫn không biến đổi sắc mặt, thản nhiên nói: “Ta bảo các ngươi
làm việc này chỉ vì muốn tốt cho mọi người, có lẽ các ngươi vẫn chưa biết,
ở dưới Xà đảo có một hòn núi lửa”. Côn Luân tản nhân kêu lên: “Cái gì, có
núi lửa?” Kim Thế Di nói: “Đúng thế, miệng núi lửa ở ngay dưới thạch
động này, bởi vậy chúng ta phải đục một con thông đạo trên vách đá để lửa
từ từ thoát ra. Nếu núi lửa bùng nổ, chúng ta đều hóa thành tro bụi”. Bốn
tên ma đầu đều biến sắc, Côn Luân tản nhân kêu lên: “Nếu như thế, tại sao
ngươi không sớm rời khỏi nơi này?” Kim Thế Di nói: “Chính vì thế ta mới
quyết phải trừ trận tai kiếp này! Ta cũng vào bên trong làm việc với các
ngươi, nếu chết thì chúng ta sẽ cùng chết với nhau”. Cả bốn tên ma đầu đều
nhìn nhau, chỉ nghe Kim Thế Di lại nói: “Tuy bên trong nóng bỏng, nhưng