Ngay trong khoảnh khắc điện chớp lửa xẹt, chỉ thấy Kim Nhật trở tay phất
lại, ánh hàn quang lóe lên, cây băng kiếm của U Bình đã lọt vào tay y tựa
như trao cho y, té ra y đâm tới một gậy, chính là buộc Trần Thiên Vũ vội
vàng chống đỡ, đồng thời dụ U Bình lướt tới trước người y rồi thi triển
công phu tay không đoạt binh khí, giật mất thanh bảo kiếm của nàng. Công
phu này vốn chẳng có gì ảo diệu, nhưng y lại sử dụng rất đúng lúc. Cây
băng kiếm của U Bình tuy không bằng Băng phách hàn quang kiếm của
Băng Xuyên thiên nữ nhưng người bình thường không thể nào chịu nổi khí
lạnh từ thanh kiếm này tỏa ra, Kim Nhật đoạt được thanh kiếm mà chẳng
hề chi, khiến cho Đường Kinh Thiên cũng không khỏi kinh hãi.
Kim Nhật đoạt được thanh bảo kiếm thì cũng lập tức trở gậy đánh tới đâm
vào U Bình. Trần Thiên Vũ dùng hết khí lực toàn thân, đánh một kiếm gạt
ra, U Bình nhảy bật ra đến hơn một trượng, Kim Nhật hình như không
muốn đả thương U Bình cho nên đoạt được thanh kiếm, đẩy lùi được vợ
chồng Trần Thiên Vũ thì xoay người bỏ chạy.
Trần Thiên Vũ không biết vợ mình có bị thương hay không cho nên quay
lại xem, không dám đuổi theo. Giang Nam thì cứ bám riết không rời, vừa
chạy vừa quát:“Giặc tay dài, ngươi buông bảo kiếm của tẩu tẩu ta xuống,
nếu không ta sẽ cho ngươi biết lợi hại.” Đường Kinh Thiên cả kinh, thầm
nhủ: “Chả lẽ Giangg Nam đã nổi điên, sao lại không biết tự lượng sức mình
như thế?” Giang Nam còn cách y khoảng nửa dặm, Đường Kinh Thiên
muốn giúp nhưng cũng không thể nào đuổi theo kịp, đang định phóng ra
Thiên Sơn thần mãng, Giang Nam đã cúi người nhặt một hòn đá quát:
“Xem đây!” Hòn đá phóng vù về phía Kim Nhật.
Đường Kinh Thiên hơi ngạc nhiên, nhủ: “Mấy năm không gặp mà võ công
của Giang Nam đã tiến bộ nhiều. Nhưng làm sao có thể trúng được y?”
Chàng thấy lúc nãy Kim Nhật thi triển công phu đoạt kiếm, nghĩ bụng võ
công của Giang Nam tuy tiến bộ nhưng so với kẻ địch thì còn kém xa, bởi
vậy lập tức phóng ra Thiên Sơn thần mãng.
Công phu của Đường Kinh Thiên đương nhiên khác hẳn Giang Nam, Thiên
Sơn thần mãng bắn ra sau nhưng tới trước, Kim Nhật vung gậy, trở tay lại
phất ra, chỉ nghe keng một tiếng, lửa bắn tung tóe, cây Thiên Sơn thần