nhân cũng bị thương nhẹ, chứ không phải chiếm được thượng phong.
Nhưng mọi người cũng ngại không dám hỏi ông ta.
Té ra lúc nãy khi Thống Thiền thượng nhân và Mạnh Thần Thông vỗ tay
lập thệ thì hai bên đã ngầm tỉ thí một chiêu, Mạnh Thần Thông sử đụng Tu
la âm sát côngđến tầng thử chín, Thống Thiền thượng nhân đã dùng tuyệt
học của Đạt Ma sư tổ là Kim cương bất hoại thân pháp để đối phó. Kim
cương bất hoại thân pháp vốn là bách độc bất xâm, lại thêm Thống Thiền
thượng nhân có nội công mấy mươi năm, bởi vậy Mạnh Thần Thông mới bị
lực phản chấn của ông ta làm cho lắc lư thân trên.
Nhưng dù cho Thống Thiền thượng nhân đã dùng thân pháp Kim cương bất
hoại tiếp một chưởng của Mạnh Thần Thông nhưng vẫn cảm thấy khí lạnh
xông lên đầu, cả máu hầu như cũng ngưng kết lại.
May mà ông ta có công lực nội gia vô thượng của Phật môn, chỉ vận khí ba
vòng thì đã trừ được âm độc, người ngoài nhìn tựa như ông ta đã chiếm
được thượng phong nhưng ông ta hiểu rất rõ, nếu thực sự tỉ thí với Mạnh
Thần Thông, y làm sao để cho ông có cơ hội vận công? Với công lực của
mình, ông ta tin rằng có thể đỡ được ba đòn Tu la âm sát công của Mạnh
Thần Thông, nhưng đến đòn thứ tư thì không nắm chắc.
Thống Thiền thượng nhân và Mạnh Thần Thông trở về chỗ, cuộc tỉ thí bắt
đầu, phía Mạnh Thần Thông có một tăng nhân Ấn Độ bước phải, nói thứ
tiếng Hán nghe rất cứng: “Từ lâu đã nghe võ công của phái Thiếu Lâm quý
quốc vốn là của Đạt Ma sư tổ nước tôi, lưu truyền đến nay đã hơn một ngàn
năm, chắc là có nhiều biến hóa, tiểu tăng không ngại đường xa đến đây là
mong được thấy công phu của các vị đại sư chùa Thiếu Lâm.” Đường Kinh
Thiên vừa nhìn thì nhận ra đó chính là A La tôn giả, kẻ đã từng giao thủ với
chàng ở Băng cung, thầm nhủ: “E rằng Bản Không đại sư mới có thể đối
phó nổi với kẻ này.” Nói chưa dứt thì chỉ nghe Thống Thiền thượng nhân
chỉ định Đại Bi thiền sư trong Thập bát La Hán ra nghênh chiến. Thống
Thiền thượng nhân và Bản Không thượng nhân ngang hàng với nhau, tiếng
tăm lừng lẫy trong võ lâm, nếu tùy tiện giao chiến với một thủ hạ của Mạnh
Thần Thông thì thắng cũng chẳng vinh quang gì, không thắng thì bị cười
chê bởi vậy sau khi Thống Thiền thượng nhân suy nghĩ thì mới quyết định