trận coi như đã coi trọng Đồ Chiêu Minh, Đồ Chiêu Minh hừ một tiếng,
lạnh lùng bảo: “Lôi chưởng môn không chịu vào trận, chắc là vẫn cho rằng
Đồ mỗ vẫn chưa có tư cách thỉnh giáo, nếu Đồ mỗ may mắn xông ra khỏi
kiếm trận của quý phái...” Lôi Chấn Tử không để y nói xong thì đã cắt lời:
“Có tới đâu thì hay tới đó, bây giờ Đồ tiên sinh vẫn chưa bước vào kiếm
trận, hình như nói những lời đó còn quá sớm!” Lời lẽ của hai người lạnh
lùng đến cực điểm, Đồ Chiêu Minh tựa như không thèm để ý đến Tùng
Thạch đạo nhân, chưa vào trận thì đã nói đến chuyện sau khi phá xong trận,
còn Lôi Chấn Tử thì ý muốn nói y chưa chắc có bản lĩnh phá trận.
Đồ Chiêu Minh biến sắc, hừ một tiếng rồi lại cười ha hả: “Ông nói cũng
phải lắm, có tới đâu thì hay tới đó, lát nữa sẽ tính!” Tiếng cười của y đầy tự
phụ. Thế rồi Đồ Chiêu Minh tuốt kiếm ra khỏi võ lập tức xông vào trận!
Thanh kiếm này của Đồ Chiêu Minh rất đặc biệt, thông thường đoản kiếm
dài hai thước tám mươi phân, trường kiếm dài ba thước sáu phân, thanh
kiếm của y thì dài đến hơn bốn thước, nhưng độ rộng chỉ có bằng ba ngón
tay, thanh kiếm ánh lên sắc màu đỏ. Nhàn Vân đạo nhân nghiên cứu rất kỹ
về các món binh khí, thấy thế thì không khỏi sững người, thầm nhủ:
“Thanh kiếm của y trông kỳ quặc đến thế, chỉ e thực sự đã luyện được công
phu tà dị nào đó.” Đồ Chiêu Minh lia thanh trường kiếm bước vào từ cửa
Tốn,người giữ cửa tốn là một sư đệ của Lôi Chấn Tử tên là Lăng Nhất
Tiêu. Lăng Nhất Tiêu giơ ngang trường kiếm trước ngực, lùi ra sau một
bước để cho y vào trận, chỉ nghe vù một tiếng, Đồ Chiêu Minh đâm kiếm
tới tựa như có một luồng gió nóng lướt tới, Lăng Nhất Tiêu thất kinh lập
tức phát động trận thế, người giữ hai cửa Càn và Chấn lao tới, hai kiếm
đâm ra đè kiếm chiêu của Đồ Chiêu Minh, buộc y tiến vào ở giữa, lập tức
kiếm quang tung bay vây lấy y trong trận! Nội công của chín người này đều
đã có hỏa hầu, tuy quái kiếm của Đồ Chiêu Minh có thể đánh ra gió nóng
nhưng cũng không thể đả thương được họ, ai nấy đều giữ kiếm trận chặn kẻ
địch, Đồ Chiêu Minh dù xông tới hướng nào cũng như đụng phải một rừng
kiếm, dù y tả xung hữu đột cũng không thể nào xông ra, chín thanh kiếm
của đệ tử phái Võ Đang như kết thành một màn kiếm dày đặc! Lôi Chấn Tử