thân ứng chiến thì cũng không thể chọn được ai ra nữa, nếu cứ để mặc cho
kẻ địch dương oai diệu võ thì càng mất sĩ diện hơn. Lôi Chấn Tử đè vào
chuôi kiếm, định bước ra chợt thấy có một thiếu niên mảnh khảnh cười hì
hì chạy ra lớn giọng nói: “Chưởng môn phái Võ Đang là thân phận
gì,ngươi đã bị thương mà còn dám khiêu chiến? Hừ, cả ta cũng không
muốn chiếm tiện nghi ấy!” Chàng ta chính là Giang Nam.
Đồ Chiêu Minh nào để ý đến Giang Nam, y trợn mắt lạnh lùng mắng:
“Ngươi là cái thứ gì mà nói càn như thế, cút đi cho mau, nếu không ta lấy
mạng ngươi!” Giang Nam cười lớn nói: “Hay lắm, ta đang định nói với
ngươi câu đó, ta đang chờ ngươi đâm tới, đâm nào, đâm nào! Nói mà
không làm là con rùa rụt đầu!” Đồ Chiêu Minh cả giận, y làm sao giao
chiến với một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng đã nói thế nên bị Giang nam chặn
họng, không thể nào cãi lại được bởi vậy cả giận định dùng tay không bắt
Giang Nam.
Y chưa kịp ra tay thì Giang Nam đã điểm mũi chân lao vút về phía y, cười
hì hì nói: “Lão già khốn kiếp đã bị thương kia, Giang Nam này vốn không
muốn chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng ngươi huênh hoang tự đại, nhục
mạ ta, ta biết có thắng cũng chả nó vinh quang gì nên cũng đành để cho
thiên hạ anh hùng chê cười, ta phải dạy cho ngươi một bài học mới được!”
Chàng ta tỏ ra như không thèm động thủ với Đồ Chiêu Minh. Nói thì chậm,
sự việc lúc đó diễn ra rất nhanh, người đến tiếng đến, Giang Nam đánh ra
một chiêu Tinh hà đảo quyện, kiếm quang từ dưới luồn lên, đâm vào yết
hầu của Đồ Chiêu Minh.
Chiêu này của Giang Nam là chiều số tinh diệu trong Băng xuyên kiếm
pháp, công lực của chàng tuy không cao nhưng đây là một chiêu bí ảo vô
cùng, Đồ Chiêu Minh không kịp phòng bị nên thất kinh, vội vàng lướt
người ra phía sau, Giang Nam cười ha hả, Đồ Chiêu Minh vừa lách người
ra thì Giang Nam đã nhảy bổ tới, lúc này Đồ Chiêu Minh đã phòng bị, trở
tay đánh lại một kiếm, quát: “Ngươi cười nữa đi!” chỉ nghe keng một tiếng,