người kẻ địch tung đòn cầm nã, đến khi Lôi Chấn Tử chém kiếm tới thì
cánh tay của y rút vào trong ống tay áo thi triển công phu Lưu vân phi tụ
cuốn ống tay áo của y vào trong đương nhiên với công phu của Lôi Chấn
Tử, y không thể nào để cho kiếm của mình bị ống tay áo của đối phương
cuốn lại nhưng Dương Xích Phù đã lấy ống tay áo thay cánh tay để cho đối
phương chém tới, rồi búng vào kiếm của Lôi Chấn Tử.
Dương Xích Phù đã luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ bảy, đã có bản
lĩnh Cách vật truyền công, với cú búng ấy Dương Xích Phù đã đưa khí âm
hàn từ kiếm của Lôi Chấn Tử vào lòng bàn tay của y, kế đó là vào trong
người, chỉ trong chốc lát Lôi Chấn Tử thấy lạnh đến thấu tim! Lúc nãy Lôi
Chấn Tử vừa mới vận chân khí chống lại đòn Tu la âm sát công của đối
phương, cũng dã hao phí không ít nguyên khí, nay lại bị đối phương dùng
“Cách vật truyền công” đưa khí âm hàn đánh thẳng vào người, y một mặt
ngầm vận huyền công bảo vệ cho tâm tạng, mặt khác phải chống lại đòn tấn
công của kẻ địch cho nên uy lực của Liên hoàn đoạt mệnh kiếm dã giảm đi
rất nhiều.
Kiếm chiêu của Lôi Chấn Tử dần dần chậm lại, đệ tử phái Võ Đang cũng
thấy không ổn, chợt nghe tiếng coong công vang lên như mưa, lần này
Dương Xích Phù chém càng nhanh hơn, y ra tay như điện, liên tiếp búng
vào lưng kiếm của Lôi Chấn Tử hai cái rồi ung dung thoái lui, Liên hoàn
đoạt mệnh kiếm pháp của Lôi Chấn Tử vốn liên miên không ngớt, một khi
lực bất tòng tâm thì lộ sơ hở, đã chậm hơn ba phần, lần này thì cũng chẳng
chạm được vạt áo của đối phương. Dương Xích Phù cười ha hả: “Lôi
chưởng môn, có cần tỉ thí nữa không?” Lôi Chấn Tử sắc mặt tái xanh,
chẳng nói một lời rồi đột nhiên ném kiếm lui xuống.
Té ra lúc này máu trong người y đã bắt đầu đông lại, thanh kiếm còn lạnh
hơn băng tuyết gấp mười lần, làm sao có thể cầm trong tay được? Y đã
không thể dùng kiếm thì làm sao đấu tiếp?