toan khống chế Băng Xuyên thiên nữ để buộc Kim Thế Di lộ mặt.
Đường Kinh Thiên thấy Mạnh Thần Thông chặn đường Băng Xuyên thiên
nữ thì vừa kinh vừa giận, quát: “Thật quá đáng!” Chàng quát chưa dứt thì
thấy Mạnh Thần Thông đã tóm lấy Băng Xuyên thiên nữ, Băng Xuyên
thiên nữ phóng ra bảy viên băng phách thần đạn, Mạnh Thần Thông há
mồm, bảy viên băng đạn lọt vào trong mồm y bị y nuốt chửng, rồi cười ha
hả: “Hay lắm, hay lắm, còn hơn cả linh đơn thập toàn đại bổ!” Chẳng phải
Mạnh Thần Thông đã khoác lác, y đã luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ
chín, nuốt băng phách thần đạn vào có thể làm cho uy lực của môn công
phu này tăng lên.
Băng Xuyên thiên nữ lướt người thối lui, Mạnh Thần Thông nuốt bảy viên
băng đạn thì hơi lắc người, chẳng biết y đã làm cách nào mà đã đuổi kịp
theo nàng chỉ trong chớp mắt. Mạnh Thần Thông vung tay chụp tới, chợt
nghe có tiếng hú dài, một luồng kim quang bắn hẳn vào miệng y.
Đó chính là Thiên Sơn thần mãng của Đường Kinh Thiên, năm xưa tổ sư
đời thứ hai của phái Thiên Sơn là Lăng Mạt Phong đại hiệp đã nhờ vào Du
long bảo kiếm và Thiên Sơn thần mãng xưng hùng thiên hạ, tiêu diệt tà ma
khắp nơi, Thiên Sơn thần mãng cứng rắn vô cùng, chạm vào thứ gì thì thứ
ấy sẽ vỡ. Mạnh Thần Thông thấy thế thì cũng thầm lo, nghĩ bụng: “Nếu
Đường Hiểu Lan đến đây thì đúng là một kẻ kình địch!” Thế là rút tay về,
co ngón giữa lại búng một cái, cây Thiên Sơn thần măng bị y búng bay vút
lên trời cao còn nhanh hơn cả Đường Kinh Thiên, đó không phải là công
phu ném ám khí của Đường Kinh Thiên không giỏi mà bởi công lực của
chàng kém Mạnh Thần Thông quá xa, cho nên tuy có ám khí lợi hại nhất
thiên hạ cũng chẳng làm gì được y! Song Mạnh Thần Thông cũng thấy hổ
khẩu hơi tê .
Thống Thiền thượng nhân chậm rãi đứng dậy trầm giọng nói: “Có lời gì
hãy chậm rãi nói, cần gì làm khó bọn tiểu bối!” Mạnh Thần Thông đỏ mặt,
Thống Thiền thượng nhân nói chuyện với y bằng tư cách của bậc Thái sơn