Quy tàng báo ẩn giống với Thiên la bộ pháp, bởi vậy không bị đánh trúng,
nhưng luồng chưởng lực như dời núi lấp biển có khí âm hàn ấy cũng khiến
ông ta loạng choạng thối lui ra sau! Dương Xích Phù theo sau Mạnh Thần
Thông, va phải ông ta, Ô Thiên Lang trút hết cơn giận của mình về phía
Dương Xích Phù, quát: “Tránh ra!” Dương Xích Phù chưa kịp thi triển Âm
dương trảo, đã bị ông ta húc phải, Ô Thiên Lang thua Mạnh Thần Thông
nhưng đối phó với Dương Xích Phù thì còn dư, Dương Xích Phù bị ông ta
húc phải thì té lăn cù. Mạnh Thần Thông vừa thi triển Tu la âm sát công
đến tầng thứ chín thì tất cả những người cách y ba trượng đều thấy lạnh
thấu xương, ngực thì thấy ngộp thở, những người có võ công hơi kém cũng
đã ngã xuống đất, được đồng môn sư huynh đệ vội vàng kéo ra nơi khác,
những người chưa bị thương thì tháo chạy cho nên lộ ra một khoảng đất
rộng.
Mạnh Thần Thông nghe tiếng gào của sư đệ, quay đầu lại nhìn thì thấy Ô
Thiên Lang, trong lòng cũng lo sợ mấy phần, nhưng mắng thì cũng đã
mắng, đánh thì cũng đã đánh, y phóng lao thì đành phải theo lao, lạnh lùng
nói: “Té ra là lão già sống dai, tiếp một chưởng nữa!” Người đến thì tiếng
đến, y lại phát ra tiếp một đòn Tu la âm sát công tầng thứ chín, ngay lúc
này chợt thấy có một bóng vàng chen vào giữa hai người họ, té ra Kim
Quang đại sư đã lướt tới, trên người ông ta đang khoác bộ cà sa màu vàng.
Kim Quang đại sư vung chưởng tiếp chưởng của Mạnh Thần Thông, lạnh
lùng nói: “Mạnh tiên sinh cần gì phải nổi giận như thế, nếu muốn tìm người
thử chưởng, lão nạp sẽ tỉ thí với ông một trận.” Mạnh Thần Thông thất
kinh, thầm nhủ: “Chả trách nào lão và Thống Thiền thượng nhân là lãnh tụ
võ lâm Trung Nguyên, quả nhiên là có thần công tuyệt thế.” Kim Quang đại
sư vận Thái thanh khí công chính tông huyền môn đã tu luyện mấy mươi
năm, nội lực ào ào dồn ra tiếp chưởng của Mạnh Thần Thông, trong lúc gay
cấn Mạnh Thần Thông không thể nào rút ra được, thầm nhủ:
“Nếu muốn phân thắng bại với lão hòa thượng này, ít nhất cũng phải mất