được. Tào Cẩm Nhi thấy Cốc Chi Hoa không hề gì, mà Thống Thiền
thượng nhân lại hứa sẽ cứu nàng thì mới yên lòng. Tào Cẩm Nhi nhớ lại
trước kia mình đã đối xử với Cốc Chi Hoa quá khắt khe, bất đồ trong lòng
vừa cảm kích vừa hổ thẹn.
Dực Trọng Mâu nói: “Trước tiên đưa Cốc sư muội vào bên trong để khỏi bị
Mạnh Thần Thông cướp mất.” Tào Cẩm Nhi nói: “Đệ nói rất phải, nhưng
phải nhờ hai người võ công cao cường bảo vệ.” Lúc nãy Đồ Chiêu Minh
đại phá Võ Đang chiến trận, phái Võ Đang có vài người bị thương, lúc này
cũng đang tìm người hộ tống trở về. Lý Tâm Mai kéo tay mẹ, Phùng Lâm
cười nói: “Mẹ biết con muốn bầu bạn với Cốc cô nương, thôi được, mẹ con
chúng ta sẽ hộ tống những người bị thương.” Võ công của Phùng Lâm chỉ
kém Thống Thiền thượng nhân và Kim Quang đại sư đương nhiên là người
thích hợp nhất. Phùng Lâm nghĩ ngợi rồi lại nói: “Chung Triển, con cũng
theo ta, đệ tử phái Võ Đang bị thương toàn là đàn ông, con chăm sóc sẽ tiện
hơn chúng ta.” Thực ra xưa nay Phùng Lâm chẳng câu nệ chuyện nam nữ,
huống chi đệ tử phái Võ Đang lại là hậu bối của bà ta. Bà ta muốn Chung
Triển đi cùng là bởi từ lâu đã coi y là con rể, sợ một lát nữa sẽ xảy ra hỗn
chiến rồi bị thương. Chung Triển tuy muốn ở lại nhưng y càng muốn đi
theo Lý Tâm Mai hơn. Phùng Lâm gọi y, y cũng vội chạy theo. Thống
Thiền thượng nhân quay đầu lại nói: “Mạnh thí chủ, ông đã tìm ra người
muốn tìm, chuyện ông muốn lo cũng có người khác lo thay cho ông, phải
chăng chúng ta lại tiếp tục tỉ thí?” Mạnh Thần Thông nghĩ bụng, nếu cứ
tiếp tục làm to chuyện chắc chắn sẽ bắt được Tào Cẩm Nhi, thế nhưng lúc
đó Kim Quang đại sư và Thống Thiền thượng nhân đều ra tay thì mình
không nắm chắc phần thắng, nếu tiếp tục tỉ thí theo quy củ, mình cũng có
thể đánh bại mấy mươi cao thủ, huống chi con gái mình bảo vệ cho chưởng
môn sư tỷ của nó như thế, mình không nể mặt Thống Thiền thượng nhân
thì cũng phải nghĩ đến con gái, vì thế thản nhiên gật đầu.
Cuộc hỗn loạn chấm dứt, mọi người quay trở lại bãi đất bằng, lại khôi phục
tình thế lúc nãy. Mạnh Thần Thông lạnh lùng như băng tuyết khiến người