định dùng võ công tuyệt thế của mình để đè bẹp chưởng môn các phái.
Thống Thiền thượng nhân vốn có thể đề nghị y giữ lại cách cũ, tiếp tục lần
lượt tỉ thí, nhưng ông ta không thể từ chối lời khiêu chiến của Mạnh Thần
Thông.
Có điều ai ra trước để đối phó Mạnh Thần Thông? Tuy Mạnh Thần Thông
bảo chưởng môn các phái có thể cùng xông lên, nhưng thử hỏi với những
người như Thống Thiền thượng nhân, Kim Quang đại sư thì làm sao có thể
cùng các chưởng môn khác vây đánh Mạnh Thần Thông. Dù là xa luân
chiến cũng đã mất sĩ diện. Chợt nghe có một giọng nói già nua cất lên:
“Mạnh lão đệ, lão hũ không biết lượng sức, lúc nãy chỉ chạm một chưởng
với ngươi, giờ đây vẫn chưa hết hứng, lão hũ muốn xả mạng chiều theo
ngươi một trận” Ông già ấy chính là Ô Thiên Lang, y xưa nay cao ngạo, lúc
nãy bị chặn lại, nghĩ bụng vẫn còn có cách chế ngự chưởng lực của Mạnh
Thần Thông cho nên đòi bước ra trận.
Mạnh Thần Thông điềm nhiên nói: “Thôi được, Ô trưởng lão đã muốn chỉ
giáo thì xin mời!” Ô Thiên Lang cười nói: “Đừng nôn nóng.” Rồi một lúc
sau lấy ra một cái ống đồng tròn đen bóng, ngón tay cái ấn xuống phía dưới
thì lửa phun ra, y chưa bước tới trước mặt Mạnh Thần Thông, ngọn lửa ấy
cũng chẳng phun về phía Mạnh Thần Thông, mà chỉ tay trái cầm ống phun
lửa đốt tay phải của mình. Khi y mới lấy ra ống phun lửa, mọi người đều
rất ngạc nhiên, thầm nhủ: “Ông già này sao làm gì thế?”
Nếu luyện võ công đến mức lư hỏa thuần thanh, khí thần hợp nhất, mỗi cử
động đều có uy lực vô cùng, không cần phải có thứ gì trợ giúp. Cho nên
phàm những người dựa vào ám khí để nổi tiếng thì ám khí dù độc địa đến
đâu cũng không phải là cao thủ thuộc hàng nhất lưu. Bởi vậy mọi người
thấy Ô Thiên Lang lấy ra ống phun lửa thì đều ngạc nhiên, nhủ rằng: “Ông
già này xưa nay cao ngạo, sao lại lấy ống phun lửa?