coi như Ô Thiên Lang chỉ tiếp Phách không chưởng của y, tuy vẫn cảm
thấy áp lực kinh người, hơi thở nặng nề nhưng chẳng hề chi. Trái lại Mạnh
Thần Thông e dè nên bị Ô Thiên Lang đuổi sát theo, phải tránh đông né tây,
rõ ràng đã lọt xuống thế hạ phong.
Một hồi sau Mạnh Thần Thông thấy nhiệt lực trong chưởng của đối phương
không phải là khí chân dương nội gia, cũng đoán rằng đôi bàn tay của y
hình như được bọc bởi kim loại rất mỏng. Song y không biết bí mật của bao
tay thiên tằm, đồng thời cũng chẳng nghĩ được cách nào đối phó với đôi
bàn tay nóng bỏng kia, cho nên vẫn chỉ thủ chứ không công.
Còn có một điều kỳ lạ nữa, dù nếu là sắt nung đỏ, một thời gian sau sẽ
nguội đi nhưng y đã đánh hơn ba mươi chiêu với Mạnh Thần Thông mà đôi
quái chưởng vẫn không giảm độ nóng! Mạnh Thần Thông không hiểu sở
trường các phái chính tà, thầm nhủ: “Tuy lão già này không thể vận dụng
khí thuần cương nhưng công lực cũng không kém, chỉ cần mình dùng Tu la
âm sát công đối phó với y, không chạm vào y ít nhất phải một canh giờ nữa
thì đôi chưởng của y mới nguội.” Số là Ô Thiên Lang ngưng tụ khí thuần
dương vào lòng bàn tay để kéo dài nhiệt lực, Mạnh Thần Thông dùng
Phách không chưởng đối phó, tuy hơi chiếm phần hơn nhưng trong khoảnh
khắc cũng không thể nào làm đôi chưởng của Ô Thiên Lang nguội lại.
Mạnh Thần Thông muốn dùng võ công tuyệt thế đè bẹp tông sư của các
phái, nghĩ bụng nếu giằng co với Ô Thiên Lang cả một canh giờ thì thắng
cũng chẳng vinh quang gì, y nhíu mày nảy ra một kế, giả vờ sợ đôi chưởng
của Ô Thiên Lang thối lùi ra phía sau từng bước.
Ô Thiên Lang vận chưởng như đao, liên tục đánh tới, Mạnh Thần Thông
loạng choạng thối lui, đột nhiên y tựa như vấp té, Ô Thiên Lang cả mừng
đánh ra một chiêu Hoành phong đoạn vân, chưởng trái chém xuống thì chợt
thấy sau ót có gió, té ra Mạnh Thần Thông đã dùng Thiên la bộ pháp đi
vòng ra sau lưng y thổi vào lỗ tai y.