danh tiếng, vì ứng phó với tình hình nguy cấp, bởi vậy mới nhận món ân
tình của Lệ Thắng Nam.
Tất cả những chuyện lạ xảy ra trước mắt ông đều cho ông một cảm giác
như mưa to gió lớn sắp kéo đến! Lúc này, cao thủ phía Mạnh Thần Thông
đã đuổi theo Lệ Thắng Nam. Vợ chồng Trần Thiên Vũ thấy nàng đoạt
thanh bảo kiếm của Đường Kinh Thiên thì cũng vội vàng nhảy ra tiếp ứng.
Trong cơn hỗn loạn, người của hai bên đều coi Lệ Thắng Nam là kẻ địch.
Lăng Tiêu Tử đuổi theo tới trước tiên, cây phất trần quét ra một chiêu Vạn
tiết giai tâm, đánh vào huyệt bối tâm của Lệ Thắng Nam.
Lăng Tiêu Tử là người của phái Toàn Chân, võ công cao cường nhất trong
những người đi theo Mạnh Thần Thông. Cây tơ phất trần căng ra như cây
ngân châm. Lệ Thắng Nam trở tay đánh lại một kiếm, ánh hàn quang lóe
lên, chặt đứt một nhúm phất trần của y. Nàng đột nhiên thấy bảo kiếm trầm
xuống, té ra chuôi kiếm đã bị tơ phất trần của y quấn vào. Tơ của cây phất
trần này chính là ô kim huyền tơ. Chỉ trong khoảnh khắc những sợi tơ căng
ra như dây đàn lại trở nên mềm mại. Nếu chẳng có nội lực tinh thuần thì
chẳng thể nào làm được. Lệ Thắng Nam hơi khinh địch suýt nữa đã thua to.
May mà nội công của nàng đã đạt đến cảnh giới thu phát tùy tâm, vừa cảm
thấy không ổn thì đã ngưng tụ chân lực nội gia vào mũi kiếm. Cây bảo
kiếm mỏng như tờ giấy chợt trở nên nặng nề lạ thường. Lăng Tiêu Tử vận
công đoạt bảo kiếm của nàng mà chẳng hề nhúc nhích.
Lệ Thắng Nam lách người, đang định dùng Huyền âm chỉ, bọn Dương Xích
Phù, Kim Nhật đã liên tiếp đuổi tới. Kim Quang đại sư nhướng mày, điềm
nhiên nói:
“Lăng tiêu đạo huynh, công phu thật hay! Lão nạp cũng tiếp một chiêu của
ông để Lệ cô nương và Dương thí chủ ấn chứng võ công.” Rồi thổi ra một
luồng hơi, tơ phất trần cuộn vào chuôi kiếm của Lệ Thắng Nam bung ra,
Lăng Tiêu Tử thấy Kim Quang đại sư sau khi bị thương mà vẫn có được
công lực như thế thì cả kinh, vội vàng nói: “Không dám!”, rồi thu phất trần
lui ra.