mất dạng thì bọn chúng đã hoảng sợ đến hồn bay phách tán. Đang luống
cuống thì chợt thấy Cơ Hiểu Phong lướt qua người chúng, phía sau có hai
người áo vàng đang hò hét đuổi theo. Triệu Anh Hoa và Triệu Anh Dân kêu
lên: “Cơ sư huynh cứu đệ!”, la chưa dứt thì Cơ Hiểu Phong đã biến mất
dạng.
Xem ra hai thiếu niên ngốc nghếch sắp chết bởi chưởng của hai người áo
vàng, chợt nghe một tiếng quát: “Bọn chuột nhắt dám lớn gan!”, Đột nhiên
một luồng khí lạnh cuộn tới, té ra đó là vợ chồng Đường Kinh Thiên. Băng
Xuyên thiên nữ phát ra băng phách thần đạn, chặn được hai người áo vàng,
sau đó cả hai vợ chồng vung kiếm chặn hai người áo vàng. Đường Kinh
Thiên tuy bị Lệ Thắng Nam giật lấy thanh Du long kiếm nhưng với võ
công của chàng thì dùng một thanh kiếm bình thường cũng có uy lực không
thể chống lại, huống chi lại còn có cây Băng phách hàn quang kiếm có một
không hai trên đời của Băng Xuyên thiên nữ. Hai vợ chồng họ đã uống bích
linh đơn, không sợ mùi thơm hoa Ma quỷ. Hai kiếm cùng đánh ra tựa như
nhị long tranh châu, hai tiếng soạt soạt vang lên, hai cánh tay phải của hai
người áo vàng đều bị chặt rơi xuống. Đường Kinh Thiên đút kiếm vào bao,
tay trái ôm Triệu Anh Hoa, tay phải ôm Triệu Anh Dân chạy ngược về phía
sau. Băng Xuyên thiên nữ đoạn hậu cho chàng, dùng bảo kiếm và băng đạn
chặn kẻ địch lại. Bọn người áo vàng không biết vợ chồng Đường Kinh
Thiên là ai, chỉ thấy đôi nam nữ này chẳng hề sợ hoa Ma quỷ, vừa ra tay đã
đả thương hai đồng bọn thì không khỏi cả kinh. Thực ra nếu lấy một địch
một thì bọn chúng chẳng hề thua vợ chồng Đường Kinh Thiên. Vợ chồng
Đường Kinh Thiên sở dĩ dễ dàng cứu người ra khỏi miệng hùm là vì ra đòn
bất ngờ, đồng thời kiếm pháp của hai vợ chồng phối hợp rất kín kẽ. Vả lại
bọn chúng chưa hề thấy ngọc kiếm và băng đạn của Băng Xuyên thiên nữ.
Khi hai người áo vàng quá khinh địch, đột nhiên trúng băng phách thần đạn
cho nên cả kinh, không kịp chống đỡ thì đã bị chặt tay. Thế là bọn người áo
vàng bị chặn lại không dám đuổi theo. Vợ chồng Đường Kinh Thiên quay
trở lại cứu người, rồi lại thoát ra khỏi vòng vây của kẻ địch, đến và đi đều
như gió, chỉ trong chớp mắt đã đuổi theo phía chính phái, trao anh em họ
Triệu cho Tào Cẩm Nhi. Tào Cẩm Nhi mắng: “Hai tên súc sinh các ngươi