không? Giờ thì huynh có thể đuổi theo Cốc cô nương! Đi đi! Sao lại không
đi?” Kim Thế Di ngẩng đầu, nhìn Lệ Thắng Nam rồi nói: “Giờ đây muội
nói gì huynh cũng không muốn cãi. Chỉ muốn hỏi muội, huynh bội tín bội
nghĩa chỗ nào?” lòng thầm nhủ: “Tuy ở hoang đảo mình làm vợ chồng giả
với nàng, vì thúc tổ của nàng ép. Mình lại chẳng hề hứa với nàng chuyện
gì, ba năm gần gũi cũng lấy lễ đối nhau, sao có thể nói là bội tín bội
nghĩa?” chàng nghĩ chưa dứt thì Lệ Thắng Nam đã cười lạnh:
“Ba năm trước trên đỉnh Kim Kê, huynh đã từng hứa với tôi những gì?”
Kim Thế Di nói: “Huynh hứa cùng muội ra biển tìm bí kíp võ công của
Kiều Bắc Minh, chẳng phải đã làm được rồi sao?” Lệ Thắng Nam nói:
“Đúng thế, chuyện này đã làm được.
Nhưng chuyện còn lại?” Kim Thế Di giật mình, ấp úng: “Chuyện còn lại là
giúp muội báo thù, điều này...” Lệ Thắng Nam cười lạnh: “May mà huynh
còn nhớ. Chuyện này huynh có làm được chưa?” Kim Thế Di đành phải
nói: “Huynh tưởng hôm nay muội có thể làm được, ai ngờ... vẫn để đại ma
đầu ấy chạy thoát!” Lệ Thắng Nam nói: “Té ra huynh cũng biết Mạnh Thần
Thông đã chạy? Chuyện giúp tôi báo thù, huynh đã không làm được thì
muốn bỏ mặc tôi? Đó chẳng phải là bội tín bội nghĩa sao? Huynh có giữ lời
hay không?” Kim Thế Di bị nàng trách đến nỗi cứng họng. Chàng quả thật
đã hứa với Lệ Thắng Nam, trước khi chưa giúp nàng trả thù thì không được
rời nàng.
Kim Thế Di thở dài, thầm nhủ: “Té ra nàng lấy điều kiện ấy để trói buộc
mình, hôm nay vốn là thời cơ tốt nhất để giúp nàng trả thù, thời cơ mà qua
đi thì không biết lúc nào mới có thể làm được. Ôi, nàng đúng là khắc tinh
của mình!” Kim Thế Di hứa giúp Lệ Thắng Nam trả thù, đã bảo phải để
chính tay nàng giết chết kẻ thù chứ không phải làm mọi chuyện cho nàng.
Muốn đạt được mục đích này chỉ có hai cách, một là giúp nàng luyện thành
võ công tuyệt đỉnh trong bí kíp của Kiều Bắc Minh. Lúc đó nàng có bản
lĩnh thắng được Mạnh Thần Thông. Hai là tìm cách làm hao phí công lực