Bạch đã gặp nguy.
Bạch Lương Ký kêu lên: “Không xong, lẽ nào chúng ta đều trúng độc?”
Nói chưa dứt thì chợt thấy Lý Tâm Mai chạy tới, kêu lên: “Triển ca, chuyện
gì thế? Té ra huynh đang đánh nhau với hai tên ác tặc, đừng lo, muội sẽ
giúp huynh.” Thật ra Chung Triển đang đấu rất hăng, chẳng hề lo gì cả! Kẻ
đang lo là Bạch Lương Ký và người họ Hàn kia. Lý Tâm Mai chưa kịp
nhảy vào vòng chiến thì đã nghe hai tiếng soạt soạt, cây roi của Bạch
Lương Ký lại bị chém đứt nửa đoạn, vai cũng bị đâm một lỗ xuyên qua!
Bạch Lương Ký không kìm được nữa, lại há mồm nôn ra, chỉ thấy khạc
toàn máu tươi. Bạch Lương Ký quay đầu toan bỏ chạy, người họ Hàn cũng
chẳng kém, lộn người rồi tự lăn xuống sườn đồi, còn nhanh hơn cả Bạch
Lương Ký! Lý Tâm Mai sợ trúng phải đồ dơ nên nhảy bật ra. Chung Triển
chạy tới, cười nói: “Muội đã tỉnh rồi sao? Có thấy gì không? Hai tên ác tặc
đều bị thương, dù sao cũng đã trút giận, không cần đuổi theo!” Lý Tâm Mai
mở to đôi mắt nhìn xung quanh, lộ vẻ hoang mang, nói: “Tựa như đang
nằm chiêm bao, sao chúng ta lại ở đây? Chúng ta thoát ra bằng cách nào?
Muội không sao cả, còn huynh?” Chung Triển nói: “Huynh cũng chẳng biết
có chuyện gì xảy ra, huynh vừa tỉnh dậy thì thấy ở đây Nhưng huynh cảm
thấy trong miệng có mùi bích linh đơn, lẽ nào Đường sư huynh đến?” Lý
Tâm Mai nói: “Muội cũng nghĩ như thế, nhưng nếu là Đường sư huynh, tại
sao không gặp y?”
Kim Thế Di thầm cười, nghĩ bụng: “Coi như cũng đoán được đúng một
nửa. Lát nữa các người gặp Đường Kinh Thiên thì sẽ không ngờ rằng là ta.”
Chung Triển nói: “Khi huynh mới tỉnh dậy, hình như nghe ở hướng tây nam
có ám khí xé gió bay tới rất mạnh, có thể là Đường sư huynh đã bắn Thiên
Sơn thần mãng. Lát nữa chúng ta xem thử.” Ngập ngừng rồi lại nói tiếp:
“Khi huynh tỉnh dậy thì thấy chúng ta đang ở trên đồi, ngoại trừ muội
chẳng còn ai cả. Không lâu sau thì hai gã này kéo tới, xem ra Đường sư
huynh đã giải huyệt đạo cho chúng ta, gặp phải cường địch khác, giờ đây
đang đuổi theo. Còn hai tên này thì đi theo sau, bởi vì cước trình của chúng