kêu: “Để ý, Hắc hổ thâu tâm đây!” rồi đấm ra một quyền, Nam Cung Ất
đánh ra một chiêu Phất vũ phiên vân, vẫn dùng thủ pháp năm xưa mà y đã
từng đối phó với Vạn Ứng Đang, tức là Âm thủ dương chưởng kìm tay Lệ
Thắng Nam, Lệ Thắng Nam không đợi hai chưởng của y chém xuống, lập
tức lật chưởng chụp quyền, lướt người lên đấm ra một quyền vào ngực
Nam Cung Ất, Nam Cung Ất loạng choạng thối lui mấy bước, xoay cả mấy
vòng mới đứng vững lại được. Lệ Thắng Nam cười nói: “Sư phụ tôi bảo
muốn phá Âm thủ dương chưởng của ông, dùng chiêu đầu tiên Thỉnh thủ
thức là đủ, quả nhiên không sai. Nam Cung lão sư, ông có bị thương
không?” Bọn võ quan thấy Nam Cung Ất đã bị nàng đánh bại thì đều kinh
hãi. Số là Lệ Thắng Nam bề ngoài đùng Thỉnh thủ thức của Hắc hổ quyền,
nhưng thực tế là công phu trong bí kíp của Kiều Bắc Minh, đầu tiên nàng
dùng Thiên la bộ pháp né tránh, trong Hắc hổ quyền hàm chứa thiên tinh
chưởng lực, hóa giải nội kình của Nam Cung Ất vì thế mới đánh bại y
được. Nam Cung Ất tuy hoài nghi, nhưng đối phương quả thật đã dùng Hắc
hổ quyền đánh bại mình, y vừa thẹn vừa giận, lớn giọng nói: “Được, quả
nhiên là danh sư xuất cao đồ, Tư Không đại nhân, ông đã có thiếu niên anh
hùng này, không cần dùng đến lão già vô dụng này nữa?” rồi lập tức bước
ra khỏi cửa, Tư Không Hóa muốn giữ lại cũng không kịp.
Tư Không Hóa vẫn chưa thử công lực của Vạn Ứng Đang, lòng thầm nhủ:
“Thiếu niên này đã biết sử dụng Hắc hổ quyền, chắc là không phải giả, võ
công một nửa là do chăm chỉ, một nửa là do thiên phú, trò hơn thầy là
chuyện bình thường. Hơn nữa Vạn Ứng Đang cũng chẳng phải nổi danh gì,
nếu thiếu niên này muốn mạo nhận là học trò của người khác thì cũng
không chọn Vạn Ứng Đang.” Lúc này Tư Không Hóa cũng còn hơi nghi
Kim Thế Di, lúc nãy y đã dùng chín thành công lực mà vẫn chưa biết đối
phương nông sâu thế nào, y nghĩ ngợi một lát thì kêu một tên ngự lâm quân
đến.
Ngự lâm quân này có họ là Hô Diên, tên chỉ là một chữ là Húc, là cao thủ
trong ngự lâm quân, công phu ngoại gia đến mức đăng phong tạo cực, Kim