đây chẳng phải thịt chó, ra ngoài rồi sẽ tính tiếp!” rồi tay trái bóp vào cằm
y, Hoài Chân đành há miệng ra, Kim Thế Di nhét viên thuốc giải vào. Hoài
Chân hòa thượng chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí nổ vào đan điền, trong
người rất dễ chịu, trong khoảnh khắc công lực đã hồi phục, y chưng hửng
nhìn Kim Thế Di, Kim Thế Di cả cười: “Ngươi có tin chưa?” Hoài Chân
chắp tay nói: “Bần tăng đã trách nhầm thí chủ, xin hỏi cao tính đại danh
của thí chủ, tôn sư là ai?” Kim Thế Di nói: “Ta chỉ là hạng vô danh tiểu tốt
trong võ lâm, không cần phải hỏi đến.” Chàng đổ thuốc trong bình ra đưa
cho Lệ Thắng Nam nói: “Loại thuốc này rất linh nghiệm, muội hãy cho mỗi
người họ uống một viên.” Lệ Thắng Nam mỉm cười nói: “Được, nhưng
muội chẳng ưa bà già ấy, nhường cho huynh ra ơn.” Kim Thế Di bước đến
bên cạnh Tào Cẩm Nhi, cười nói: “Tào chưởng môn, chắc bà không cần
dùng thuốc của tôi chứ?” Tào Cẩm Nhi nhìn thẳng vào mặt Kim Thế Di,
run rẩy nạt hỏi tựa như thấy ma: “Ngươi... ngươi là ai?” Kim Thế Di cười
nói: “Tôi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không đáng cho Tào chưởng môn
nhắc.” Cửa phòng giam đã mở mộtlúc lâu, lúc này tù nhân bên trong đều đã
thấy rõ tình hình bên ngoài. Có vài người đã uống thuốc giải đồng thanh
kêu lớn: “Tào chưởng môn, đây đúng là thuốc giải, đừng nghi ngờ!” Tào
Cẩm Nhi lạnh lùng nói: “Ta chưa bao giờ dễ dàng nhận ân huệ của người
khác, trừ phi ta biết lai lịch của ngươi.” Té ra Tào Cẩm Nhi nghe giọng
Kim Thế Di rất quen, cho nên đã nghi ngờ. Sư thúc của Tào Cẩm Nhi là
Cam Phụng Kỳ là người giỏi thuật dị dung nhất, khi còn trẻ bà ta cũng
thường dùng dị dung đơn thay đổi dung mạo đi lại trên giang hồ. Bởi vậy
bà ta vừa nhìn thì biết ngay Kim Thế Di đã dùng dị dung đơn để che giấu
mặt thật. Bà ta cũng nghi ngờ đó là Kim Thế Di nhưng vẫn chưa dám đoán,
lòng thầm nhủ: “Nghe giọng nói tựa như là y, nhưng tên ma đầu này chẳng
phải đã chết rồi sao? Lẽ nào Phùng Lâm lại gạt mình? Nếu đúng là y, tại
sao lại có lòng tốt cứu mình?” Kim Thế Di thấy bà ta gàn rỡ như thế, nhớ
lại trước đây bà ta đã đối xử với Cốc Chi Hoa rất khắc bạc, nhất thời lửa
giận bốc lên. Chàng có ý làm khó cho nên dùng Thiên độn truyền âm nói
bên tai bà ta rằng: “Bà muốn biết tôi là ai ư? Được, vậy tôi nói cho bà biết,
tôi chính là đại ma đầu mà bà đòi đuổi xuống Mang Sơn, không cho bái tế