người đang vội lên đường, ta không làm trễ nải công việc của hai người
nữa. Hai người cứ lấy ngựa của hai tên kia mà dùng. Chúng ta tạm biệt ở
đây, ngày sau sẽ gặp lại.” Lộ Anh Hào đang định cung tay cáo biệt, Bạch
Anh Kiệt chợt nói:
“Lần này đa tạ huynh đài đã giúp đỡ, cảm kích không nguôi. Nhưng không
biết huynh đài có thể cho biết chân danh thực tính hay không?” Y vừa nói
vừa vái dài Kim Thế Di.
Lộ Anh Hào ngẩn người, thầm nhủ: “Chả phải y đã nói danh tính rồi sao?
Sao còn nghi ngờ y là giả nữa?” Nhưng lại lo Kim Thế Di không vui.
Kim Thế Di mỉm cười: “Bạch huynh quả nhiên là người cao minh. Các
người gặp Tào chưởng môn chắc chắn sẽ biết ta là ai?” Lộ Anh Hào bất
giác ngạc nhiên, trong khoảnh khắc này, y chưa kịp hỏi tiếp thì Kim Thế Di
đã lắc người lướt ra, phóng lên ngựa vung roi chạy mất. Tuy Kim Thế Di
nói cười với hai người Lộ, Bạch, nhưng trong lòng thì trĩu nặng, trên suốt
quãng đường chàng luôn nhớ đến Cốc Chi Hoa, thầm nhủ: “Chi Hoa gặp
nạn, mình sao có thể không lo? Đêm hôm ấy chỉ có hai người Trình, Lâm
thấy mặt kẻ địch, nếu mình có thể giúp họ tỉnh dậy, có thể tìm ra một chút
manh mối.” Nghĩ đến đây thì đột nhiên chuyện xưa lại dâng lên trong lòng,
đêm chàng gặp lại Cốc Chi Hoa ở Mang Sơn, Lệ Thắng Nam đột nhiên
xuất hiện, rồi lại đánh đứt kinh mạch để bị trọng thương ngăn cản chàng
đuổi theo Cốc Chi Hoa.
“Giả sử mình nói chuyện này cho Thắng Nam biết, nàng có chịu cho mình
đến Tương Dương điều tra tung tích của Chi Hoa không? Giờ đây nàng vẫn
chưa khỏe, nếu nàng không chịu đi cùng mình, mình có thể bỏ mặc nàng
không?” Hình ảnh nàng thiếu nữ ấy khiến cho chàng rối bời lòng dạ!
Đó chính là: Lo rằng người gần không tha thứ, khó dứt mở lời nhắc chuyện
xưa.