Mạnh Thần Thông nhưng họa lớn của bổn phái vẫn còn! Trong số các đệ tử
đời thứ ba, Cốc sư muội là truyền nhân của chưởng môn đời trước, đã được
vun bồi từ lâu, tuy tuổi trẻ nhất nhưng kiến thức, võ công của sư muội đều
hơn người, cho nên Tào sư tỷ có ý ra lệnh cho sư muội tiếp nhiệm chưởng
môn, lần trước sai hai vị sư đệ Trình, Lâm đem kim bài đến gọi chính là
muốn sư muội tiếp nhiệm chưởng môn.”
Cốc phu nhân gật đầu: “Tôi đã biết dụng ý của lệnh sư tỷ, đáng tiếc từ sau
khi Chi Hoa mất tích cho đến nay vẫn chẳng có tin tức gì.” Dực Trọng Mâu
chẳng màng đến câu nói của Cốc phu nhân, tựa như nghĩ Cốc Chi Hoa
đang ở bên cạnh, nói: “Tào sư tỷ ngại Cốc Chi Hoa vẫn còn nhớ chuyện
trước kia bị đuổi ra khỏi sư môn cho nên luôn tỏ ý hối tiếc, căn dặn tôi phải
giải thích với Cốc sư muội, Cốc sư muội ơi, nếu muội không chịu quay về,
Tào sư tỷ chắc chắn sẽ tưởng rằng muội đang trách sư tỷ, chỉ e sư tỷ chết
cũng không nhắm mắt! Tào sư tỷ còn nói, nếu Cốc sư muội không chịu làm
chưởng môn, cũng nên quay về gặp mặt một lần, đôi bên thương lượng giải
quyết những khó khăn của bổn phái. Tào sư tỷ còn nói, Lữ cô cô có chí
nguyện phản Thanh phục Minh, sau khi Lữ cô cô chết, sư tỷ tiếp nhiệm
chưởng môn, hổ thẹn không kế thừa chí lớn người trước, Cốc sư muội là
truyền nhân của Lữ cô cô, sư tỷ chỉ đành gởi gắm hy vọng cho Cốc sư
muội. Sư tỷ còn nói, Cốc Chi Hoa tuy trách cứ sư tỷnhưng cũng mong sư tỷ
nể mặt sư phụ, bổn phái sắp gặp họa lớn, bởi vậy nên bỏ mối hiềm khích
trước trở về cùng nhau tìm cách ửng phó. Sư tỷ bảo ta nhất định phải
chuyển lời cho Cốc sư muội. Cốc phu nhân, bà có thể tìm hộ tôi, để cho tôi
được gặp sư muội hay không?” Nói vừa dứt chợt có người khóc: “Tào sư
tỷ, là muội sai rồi. Nhưng muội đâu có trách tỷ!” một thiếu nữ bước ra
ngoài, đó chính là Cốc Chi Hoa!
Kim Thế Di đang nhìn thì thấy Cốc Chi Hoa xuất hiện, không khỏi vừa lo
vừa mừng, chàng suýt nữa tưởng mình nằm mơ, nếu không có Cốc phu
nhân và Dực Trọng Mâu ở đó chàng đã nhảy bổ ra.