tránh xảy ra chuyện bất ngờ, cho nên phải sắp xếp kỹ càng trước.
Thống Thiền thượng nhân trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “Bản Không sư
đệ, đệ và tứ đại trưởng lão của Đạt Ma viện và các đệ tử Đại Hùng, Đại Trí,
Đại Thông ở lại giữ chùa. Tăng chúng trong nội tam đường cũng sẽ ở lại
một nửa để đề phòng, số còn lại theo ta đến bãi Thiên Tràng. Còn đệ tử các
phái thì cứ để cho chưởng môn của họ cách đặt.” Thế là kế hoạch đã định,
nửa canh giờ sau mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, đệ tử chùa Thiếu Lâm đến
gần ngàn người, tuy một nửa đã đến bãi Thiên Tràng nhưng số còn lại vẫn
đủ giữ chùa. Còn đệ tử các phái đều muốn xem cuộc tỉ võ trăm năm hiếm
gặp này, chỉ có vài nữ hiệp của phái Thanh Thành, bốn đại đệ tử Trình,
Lâm, Lộ, Bạch của phái Mang Sơn và Lý Tâm Mai của phái Thiên Sơn
chấp nhận ở lại cùng Tào Cấm Nhi và Cốc Chi Hoa. Phùng Lâm vốn muốn
ở lại cùng con gái nhưng không muốn bỏ qua sự kiện hiếm có này cho nên
cuối cùng vẫn đi. Chung Triển là đệ tử của Đường Hiểu Lan, không thể
không đi cho nên đành phải tạm thời chia tay Lý Tâm Mai. Tào Cẩm Nhi
đang trong trạng thái hấp hối, lúc nào cũng có thể tắt thở, các đệ tử phái
Mang Sơn vốn không nỡ rời bà ta, nhưng Mạnh Thần Thông là kẻ địch của
phái Mang Sơn, bởi vậy sau khi bàn bạc, cuối cùng quyết định chỉ để lại
Cốc Chi Hoa và bốn đại đệ tử, những người khác thì cùng Dực Trọng Mâu
đến bãi Thiên Tràng.
Một đoàn người rầm rộ kẻo đến bãi Thiên Tràng. Lúc ấy trời vừa đúng ngọ.
Bọn người Mạnh Thần Thông đã đợi ở đó, xung quanh y ngoại trừ bọn
Dương Xích Phù, Cơ Hiểu Phong, Phù Li Tiệm, Lăng Tiêu Tử và hai phiên
tăng vừa mới đến chùa Thiếu tâm, còn có vài người lạ. Thống Thiền
thượng nhân lại hỏi đệ tử Thiếu Lâm, biết bọn người Mạnh Thần Thông
cũng vừa mới tới được một lúc, cũng chẳng có sắp xếp gì đặc biệt. Thế rồi
mỗi phe chiếm một bên, Mạnh Thần Thông và Đường Hiểu Lan, Thống
Thiền thượng nhân chậm rãi bước ra giữa sân.
Thống Thiền thượng nhân chào Mạnh Thần Thông trước rồi nói: “Hai vị