haichưởng hất lên, chưa kẹp trúng cổ tay của nàng thì Lệ Thắng Nam đã
giật bộ râu của lão ra, dưới cắm Ô Thiên Lang xuất hiện một vệt máu!
Cũng trong khoảnh khắc này, chỉ nghe Lệ Thắng Nam cười ha hả xoay
người, thanh trường kiếm của Tùng Thạchđạo nhân đã lọt vào tay nàng.
Lệ Thắng Nam vung mạnh cổ tay, rắc một tiếng, thanh trường kiếm gãy
thành hai đoạn! Nàng cả cười nói: “Lão già khốn kiếp, đạo sĩ thối, có còn
muốn dạy cho ta một bài học nữa không?” Chỉ như thế đã đủ khiến cho
toàn trường kinh hãi, cả Đường Hiểu Lan cũng thất kinh! Vốn là Đường
Hiểu Lan đã nhận ra võ công của Lệ Thắng Nam quái dị, cũng đã đoán
được Ô Thiên Lang và Tùng Thạch đạo nhân không phải đối thủ của nàng,
nhưng không ngờ bọn họ lại bại nhanh đến thế, thê thảm đến thế!
Năm xưa Ô Thiên Lang đấu với Mạnh Thần Thông, cũng đến mấy mươi
chiêu mới bại, nay lại thêm Tùng Thạch đạo nhân, theo lý có thể chống cự
được lâu hơn nhưng không ngờ chỉ trong vòng mấy chiêu đã bị nàng ta dễ
dàng đánh bại, Đường Hiểu Lan không ngờ đến kết quả như thế này! Thực
ra công lực của Lệ Thắng Nam không cao hơn Mạnh Thần Thông năm xưa
nhưng nàng đã học được bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh, đều đã biết
tuyệt kỹ trấn sơn của các nhà các phái, đã nhận ra Ô Thiên Lang công lực
tuy cao nhưng tuổi đã già, thân pháp và bộ pháp không nhanh nhẹn bằng
nàng cho nên mới có thể dùng thủ pháp nhanh như chớp phá Kim hoàn
chưởng của ông ta. Song nàng dùng nội lực đánh gãy trường kiếm của
Tùng Thạch đạo nhân là bản lĩnh chân thực, Đường Hiểu Lan có thể nhận
ra, giờ đây chỉ về nội công Lệ Thắng Nam không kém gì Mạnh Thần
Thông năm xưa.
Người của phái Không Động và Nga Mi vội vàng chạy ra cứu người, chỉ
nghe Ô Thiên Lang gầm lớn rồi ngã ngửa xuống đất. Té ra ông ta đã tức
đến nỗi ngất xỉu.
Đường Hiểu Lan nói: “Bản lĩnh của cô nương cao cường đến thế, chi bằng