Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hồi Thứ Sáu
Tính danh gốc gác chẳng ai hay
Một thoa một kiếm không người rõ
Cả ba tên ma đầu chợt thấy Kim Thế Di thì đều ngạc nhiên chuẩn bị giao
chiến, không ngờ một lúc lâu sau Kim Thế Di vẫn cười nói với Giang Nam.
Xem ra chàng không nề để ý đến bọn chúng. Kim Nhật cả giận, đang định
bước lên khiêu chiến, đột nhiên Kim Thế Di lắc người lướt tới, cười rộ nói:
“Ngươi muốn đánh nhau ư ? rồi đánh vù cây gậy sắt xuống đỉnh đầu y, xem
ra hoàn toàn chẳng có chiêu số, nhưng thực sự đó là một chiêu sát thủ cực
kỳ lợi hại, đầu gậy điểm liên tiếp bảy chỗ đại huyệt của Kim Nhật, thân gậy
thì đánh vào đỉnh đầu y, đuôi gậy thì táng vào sau ót của y. Kim Nhật cả
kinh múa cây gậy của mình thi triển những chiêu số hộ thân trong Lôi điện
bổng pháp, chỉ thấy ánh sáng lấp lánh, bình một tiếng, Kim Nhật thét lên
rồi tung mình nhảy vọt ra hơn một trượng. Kim Thế Di kêu lên: “Đến nào,
đến nào, phép đánh gậy của ngươi cũng khá lắm!” té ra Kim Nhật đã bị
chàng đánh chấn động đến chảy máu hổ khẩu, tuy chiêu này của Kim Thế
Di cực kỳ phức tạp nhưng cũng bị y hóa giải, vả lại lực phản chấn cũng
không kém cho nên khiến Kim Thế Di cũng lảo đảo.
Côn Luân tản nhân và Tang Mộc Lão vừa thấy Kim Thế Di ra tay thì không
hẹn mà đều phản công, Côn Luân tản nhân vỗ Đại thủ ấn tới, Kim Thế Di
chợt kêu lên:
“Ối chao, không xong” rồi đột nhiên chàng lộn người phóng ra, Côn Luân
tản nhân chưa bao giờ thấy lối đánh quái dị như thế, còn Kim Thế Di lộn
người ra, tiện tay móc chuôi gậy vào bắp chân của y, Côn Luân tản nhân
đứng không vững té soài xuống, Tang Mộc Lão phất hai sợi đai tới, vốn là
nhắm vào hai tay của Kim Thế Di, nào ngờ Kim Thế Di lộn người xuống
đất, kéo theo Côn Luân tản nhân, hai sợi dây đai của Tang Mộc Lão móc
phải Côn Luân tản nhân.