Kim Thế Di chính là muốn nàng như thế, cho nên cố ý để nàng che trước
mặt mình, tiếp phần lớn chiêu số của ba ma đầu còn chàng ở một bên tìm
cơ hội tấn công tựa như trêu đùa, nhưng thực ra chàng đang âm thầm để ý
sơ hở của cả ba.
Nàng thiếu nữ đang bực mình, chợt nghe Kim Thế Di quát: “Trúng!” Cây
gậy sắt vểnh lên, đánh ra một chiêu Cử hỏa thiêu thiên, Côn Luân tản nhân
vừa vỗ ra một đòn Đại thủ ấn, bị cây gậy của chàng chọc trúng thì đau đến
tận tim phổi, Kim Thế Di cười ha hả, chàng chợt xoay người rồi phun một
bãi nước bọt về phía Tang Mộc Lão, Tang Mộc Lão vội vàng lộn người
phóng ra, Kim Thế Di đuổi theo như hình với bóng, giở gậy lên giáng mạnh
một gậy xuống mông của mụ. Tang Mộc Lão kêu lớn, lăn người xuống đất,
khi đứng dậy thì thấy Côn Luân tản nhân đã vượt qua trước mặt mụ, chân
phóng như bay, té ra gân cổ tay của y đã bị Kim Thế Di đánh đứt lìa, phải
luyện trở lại ba năm nữa công phu Đại thủ ấn mới hồi phục được. Từ trước
đến giờ Tang Mộc Lão chưa từng chịu nhục như thế này, nhưng mụ ta cũng
còn biết mình biết ta, thấy Côn Luân tản nhân đã chạy trước thì biết mình
quay lại liều mạng cũng sẽ bị Kim Thế Di làm nhục lần nữa. Vì thế mụ
cũng bắt chước Côn Luân tản nhân, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách,
thế là cũng co giò bỏ chạy chẳng màng đến Kim Nhật nữa .
Kim Nhật còn một mình, bị thiếu nữ ấy dồn ép phải thối lui từng bước,
Kim Thế Di nện cây gậy sắt xuống, nói: “Tên tiểu tử nhà ngươi cứng cỏi
lắm, ta tha cho ngươi, sao ngươi vẫn chưa đi, còn đợi khi nào nữa?” Kim
Nhật thở dài, thu lại cây gậy, gằn giọng nói: “Nếu ta không thể sáng tạo ra
một loại võ công mới, từ rày về sau không bao giờ đến Trung Nguyên
nữa.” Kim Thế Di nói: “Cũng không cần phải thề như thế, nào, chúng ta kết
làm bằng hữu!” rồi chàng đưa tay ra, Kim Nhật thầm nhủ: “Nếu y có ý giết
mình, mình có chạy cũng chẳng thoát.” Thế rồi thản nhiên đưa tay ra nắm
lấy tay chàng, nhưng chợt cảm thấy chưởng lực của Kim Thế Di dồn tới,
Kim Nhật giật mình, vội vàng vận công chống trả, y vừa nhả chưởng lực ra,
thì đột nhiên cảm thấy chưởng lực của Kim Thế Di tiêu biến chẳng còn tăm
hơi, còn bàn tay của chàng thì vuột ra khỏi tay Kim Nhật như con cá kình,
Kim Nhật chợt mất trọng tâm loạng choạng lao về phía trước mấy bước.