Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hồi Thứ Mười Sáu
Tâm cơ phá vỡ mối nghi ngờ
Bí mật khó giấu gieo gốc hoạ
K
hi bắt Cốc Chi Hoa, Dương Xích Phù đã lấy kiếm của nàng đưa cho
Mạnh Thần Thông, Mạnh Thần Thông rất thích nhưng khi biết Cốc Chi
Hoa là con của mình thì đã trả kiếm cho nàng.
Cốc Chi Hoa nhận thanh kiếm, rốt cuộc cũng rơi đôi dòng lệ, nàng ôm
kiếm vái một cái rồi nói với Mạnh Thần Thông: “Phúc họa vô môn, chỉ có
người tự rước, ông... tôi mong ông tự lo cho mình!” cánh cửa đá đã mở từ
lâu, Mạnh Thần Thông xua tay:
“Không cần con lo lắng cho ta, đi đi!” giọng nói tuy cứng rắn nhưng mắt
vẫn nhìn theo bóng dáng con gái, dù lòng gan dạ sắt cũng không khỏi rơi
lệ.
Mạnh Thần Thông đã ở u cốc này nhiều năm, nhà cửa rất nhiều, Cốc Chi
Hoa cứ theo chỉ dẫn của Mạnh Thần Thông thoát ra từ hậu viên, nàng vừa
nhảy ra khỏi bức tường thì chợt nghe một tiếng quát: “Đứng lại!” Cốc Chi
Hoa cả kinh, té ra kẻ đuổi theo là Diệt Pháp hòa thượng.
Té ra sau khi Mạnh Thần Thông bỏ đi, Diệt Pháp hòa thượng thấy thái độ
của y hơi lạ lùng, tuy không biết Mạnh Thần Thông muốn gì nhưng đã nổi
lòng nghi ngờ cho nên không ngủ yên. Diệt Pháp hòa thượng tai thính mắt
tinh cho nên đã nghe được tất cả. Cốc Chi Hoa tuy khinh công cao siêu
nhưng y nghe thấy, y thấy làm lạ thầm nhủ: “Ai mà dám đến mò đến nhà
Mạnh Thần Thông?” thế rồi chạy ra.
Cốc Chi Hoa chưa kịp điểm mũi chân xuống đất thì nghe vù một tiếng, Diệt
Pháp hòa thượng đã lướt qua đầu nàng, từ trên không trung xoay người hạ
xuống, cây thiền trượng to như miệng bát vung ra chặn đường của nàng.
Vừa chạm mặt nhau Diệt Pháp thất kinh chẳng kém gì Cốc Chi Hoa, y vội
vàng hỏi: “Ngươi đến tìm cha ngươi sao?” Cốc Chi Hoa quát: “Ta đến tìm
ngươi!” Diệt Pháp hòa thượng sững người, nói: “Ngươi muốn tìm ta?” Cốc