Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Hồi Thứ Hai Mươi Ba
Họa phước khôn lường làm sao biết
Tình trường phân vân lòng rối bời
Kim Thế Di càng nghĩ càng thấy lạ, chàng không thể nào dỗ được giấc
ngủ, còn Lệ Thắng Nam có lẽ vì mệt mỏi quá độ nên đã ngủ thiếp đi. Kim
Thế Di lấy một tấm mền mỏng đắp cho nàng, thầm nhủ: “Nàng còn trẻ mà
liên tiếp trải qua phong ba bão táp, cũng thật là khổ.” Rồi lại nghĩ: “Trong
ba người, mình không thích nàng nhất nhưng lại cứ gần gũi với nàng, ông
trời quả thật biết trêu người.” Hình như có giọng nói hỏi chàng: “Này,
ngươi có thật là chán ghét ả không?” Kim Thế Di giật mình, cả bản thân
cũng không biết tiếng nói ấy phát ra từ đâu.
Đến gần sáng Kim Thế Di mới mơ màng chợp mắt, không được bao lâu thì
chàng bừng tỉnh, hình như có người đang cãi nhau. Lệ Thắng Nam đã ngồi
đậy, cười nói với chàng: “Chúng ta sẽ có tuồng xem.” Thế rồi cả hai bước
ra khoang trước, chỉ thấy ba tên ma đầu vây Mạnh Thần Thông, Côn Luân
tản nhân nói: “Lão Mạnh, ngươi bảo có thuốc giải, vậy hãy đưa cho ta.” Té
ra bọn chúng trúng ngũ độc châm của Lệ Thắng Nam sau khi trải qua một
trận giông bão trên biển, ai nấy đều mệt mỏi rã rời như trải qua một trận
bệnh nặng, sức đề kháng trong người giảm xuống, cảm thấy chỗ bị trúng
châm nhói đau, xung quanh vết thương của Côn Luân tản nhân đã bắt đầu
thối rữa.
Thật ra Mạnh Thần Thông chẳng có thuốc giải, y chỉ biết có loại độc châm
này mà thôi. Chỉ vì y muốn lôi kéo bọn chúng đối phó với Kim Thế Di cho
nên mới nói gạt rằng mình có thuốc giải.
Mạnh Thần Thông trong lúc nguy cấp đã nảy ra kế, nói: “Thuốc giải của ta
đã bị sóng cuốn sạch. Hôm qua sóng to gió lớn, phải lo chạy cho nhanh,
làm sao giữ được thuốc giải?” ba tên ma đầu nửa tin nửa ngờ, Vân Linh Tử
nói: “Vậy chả lẽ ngươi giương mắt nhìn bọn ta chết? Lão Mạnh, nội công
của ngươi thâm hậu, xin tạm thời hãy giúp ta trị thương, dù không tàn phế,