Kim Thế Di lục lọi trong đống hòm xiểng linh tinh, quả nhiên bức tranh
vẫn còn ở đó, chàng rất lấy làm lạ, khẽ hỏi bên tai Lệ Thắng Nam: “Bức
tranh lúc nãy của cô nương...” Lệ Thắng Nam nói: “Chính là tôi đã làm giả,
không ngờ hôm nay lại có ích.” Kim Thế Di càng kinh ngạc hơn, thầm nhủ:
“Nàng làm giả từ lúc nào, trước khi đến đây, nàng chưa hề thấy bức tranh
này?” Lệ Thắng Nam khẽ bóp tay chàng, thìthầm: “Đừng nói chuyện này
nữa. Đến nơi hãy nghe lời tôi. Ồ, trăng đêm nay rất đẹp.” Khi nàng nói đến
câu cuối cùng thì cố ý cao giọng. Kim Thế Di rất thông minh, lập tức trả
lời: \"Sau khi giông bão kéo qua, sắc trời chắc chắn sẽ tốt. Có thể ngắm
trăng trên biển thật là có ý nghĩa.” Bên ngoài khoang có tiếng động nhỏ. Kẻ
nghe lén có thể là Mạnh Thần Thông, Kim Thế Di thầm phục sự cảnh giác
của Lệ Thắng Nam.
Hai người ngồi dựa lan can ngắm trăng, Lệ Thắng Nam chợt nói: “Huynh
vốn muốn ra biển cùng Cốc Chi Hoa đúng không?” Kim Thế Di nói:
“Những chuyện cũ này còn nhắc để làm gì?” Lệ Thắng Nam cười nói:
“Huynh không cần phải giấu nữa, Cốc cô nương là đệ tử của Lữ Tứ Nương,
sư môn của hai người thân thiết với nhau, huynh và Cốc cô nương có thể
nói môn đăng hộ đối, đáng tiếc cô ta có một người cha như thế...” Nàng nói
rất lớn những câu này, Kim Thế Di khổ sở kêu lên: “Cô nương đừng nói
nữa. Tôi chưa chắc có thể gặp lại Cốc cô nương, nói để làm gì?” Người
nghe lén bên ngoài quả nhiên là Mạnh Thần Thông, y chỉ nghe đoạn sau,
bất đồ giật mình thầm nhủ: “Té ra con gái của mình yêu tên tiểu tử này.
Hèn gì nó cũng đến cung Thượng Thanh. Bọn chúng nói như thế, chả lẽ
biết nó là con gái của mình?” trong lòng y đang nghi hoặc, y nào biết Lệ
Thắng Nam nói những câu ấy là cho y nghe.
Kim Thế Di cũng lo lắng trong bụng, chợt cảm thấy mọi hành vi của Lệ
Thắng Nam thật khiến cho người ta khó lường.
Đó chính là: Giong buồm trên biển vượt phong ba, lòng thơm khó đoán