Sóng gió đã hơi yên, ba tên ma đầu đã uống thuốc nên tinh thần dần dần
hồi phục, nhưng càng lúc càng thấy khát. Côn Luân tản nhân không nhịn
được nên uống một ngụm nước biển, không uống thì thôi, đã uống vào thì
càng khát hơn. Mạnh Thần Thông cười: “Nước biển làm sao có thể giải
khát? Để ta nghĩ cách.” Rồi y bước ra ngoài, ở biển thường có cá búng
mình theo sóng, Mạnh Thần Thông đẩy hai chưởng ra, dùng chưởng lực
hút cá vào. Kim Thế Di thất kinh, thầm nhủ: “Y bị sóng gió vùi dập mà vẫn
có công lực như thế.” Mạnh Thần Thông bắt một con cá, cười nói: “Ăn cá
sống có thể tạm thời giải khát.” Thế rồi y xé cá cho vào mồm nhai, Kim
Thế Di vội vàng kêu lên: “Ăn không được, ăn không được!” Mạnh Thần
Thông đã nhai nát cá, nuốt vào bụng, y trợn mắt hỏi: “Cá tươi như thế sao
không ăn được?” Kim Thế Di không trả lời mà rút cây trâm bạc của Lệ
Thắng Nam, cầm đuôi con cá đâm vào rồi rút ra, cây ngân trâm không đổi
sắc. Mạnh Thần Thông cười ha hả: “Ngươi thử cái gì? Chả lẽ cá dưới biển
cũng bị bỏ độc?”
Kim Thế Di yên lòng, thầm nhủ: “Chắc là nước dãi của rắn trong thạch
động đã bị dung nham nung khô, không thể chảy ra biển được.” Chàng thấy
tai họa của núi lửa không thảm khốc như sư phụ tưởng tượng thì trong
bụng bớt lo nên cũng cầm con cá lên xé mà ăn.
Kim Thế Di cầm la bàn nhắm phương hướng rồi trao cho Mạnh Thần
Thông nói: “Cứ lái thuyền theo phương hướng trên la bàn chỉ, nếu không
gặp song gió thì khoảng hai mươi ngày sau sẽ đến nơi. Thôi được, Lệ cô
nương đã mệt mỏi, tôi và cô ta phải đi nghỉ ngơi. Đêm nay làm phiền ngươi
hãy giữ bánh lái, nếu gặp nguy hiểm không thể ứng phó nổi thì cứ kêu ta.”
Mạnh Thần Thông thầm nhủ: “Còn hai người thì lại hưởng phước.” Nhưng
y phải dựa vào Kim Thế Di, chỉ đành nghe chàng sai khiến.
Kim Thế Di và Lệ Thắng Nam bước vào khoang sau. Ở đây có một miếng
ván ngăn với khoang trước, Lệ Thắng Nam lại đẩy thêm vài bao gạo chặn
miếng ván lại.