Kim Thế Di vốn kiêu ngạo, nào chịu để cho người ta uy hiếp, chàng cười
lạnh định từ chối, Lệ Thắng Nam đang bước ra khoang sau lấy thuốc, nghe
thế thì đột nhiên dừng lại, cũng cười lạnh mấy tiếng, nghe còn rõ hơn cả
Kim Thế Di. Mạnh Thần Thông hỏi: “Các ngươi cười cái gì?” Lệ Thắng
Nam nói: “Bức họa trên người ta, các ngươi tưởng còn có thể giữ được
sao?” Mạnh Thần Thông nói: “Lấy ra xem thử.” Quả nhiên Lệ Thắng Nam
lấy ra một vật ướt sũng nước, ném về phía chúng, nói: “Thôi được, cứ lấy
mà xem.” Vật ấy rơi xuống sàn thuyền, té ra đó là một cuộngiấy ướt nhèm
nhẹp, Vân Linh Tử cầm lên xem, chép miệng nói: “Hỏng rồi, hỏng rồi!”
Mạnh Thần Thông nói: “Hỏng cũng phải xem.” Thế rồi y đánh đá lửa lên
hong, tấm bản đồ dính bết lại, Mạnh Thần Thông cẩn thận mở ra, mực cũng
đã nhòe, chỉ thấy lờ mờ một người khổng lồ giơ cung đã lắp tên chĩa vào
ngọn núi lửa. Mạnh Thần Thông kêu lên: “Có phải cái này không?” Vân
Linh Tử nói: “Hình như là thế. Bọn ta chưa thấy bức tranh gốc.” Lệ Thắng
Nam cười lạnh: “Chả lẽ ta đoán được có ngày này nên cố ý chuẩn bị một
bức tranh khác để lừa các ngươi sao?” Kim Thế Di rất lấy làm lạ, bức tranh
đúng là trên con thuyền này, khi chàng ở Xà đảo, vì phải vào miệng núi lửa,
lo rằng bức tranh sẽ bị cháy nên mới len lén giấu trong đống đồ trên
thuyền, chàng cũng chẳng hề nói với Lệ Thắng Nam, lúc này chợt thấy Lệ
Thắng Nam lấy ra bức tranh thì thầm nhủ: “Sao Lệ Thắng Nam lại có bức
tranh này? Chả lẽ nàng đã biết được bí mật của mình?”
Bức tranh ấy dính bết lại với nhau, sau khi hong khô Mạnh Thần Thông trải
trên nền thuyền, tuy y cẩn thận giở ra nhưng cũng có vài chỗ bị rách, lại
thêm mực lem nhòe nhoẹt, bọn chúng chẳng thấy được gì ngoài người
khổng lồ với ngọn núi lửa.
Mạnh Thần Thông nổi giận, xé nát tấm bản đồ vò lại thành một cục ném
xuống biển, lạnh lùng nói: “Có tấm bản đồ cũng vô dụng, may mà còn có
người hữu dụng ở đây” Y quay về phía Kim Thế Di nói: “Ngươi chuẩn bị
lái thuyền về nơi nào?” Kim Thế Di nói: “Đương nhiên là về đất liền.”
Mạnh Thần Thông nói: “Chắc chắn ngươi biết hòn đảo Kiều Bắc Minh đã