Cho nên ai nấy đều như trải qua một trận bệnh nặng.
Ba tên ma đầu mở to mắt, chợt thấy Kim Thế Di đứng trước mặt thì không
khỏi cả kinh, Côn Luân tản nhân kêu lên: “Lão Mạnh, ngươi làm thế là ý
gì?” Nói chưa dứt lời thì Tang Thanh Nương cũng kêu lớn một tiếng, gắng
gượng bật dậy, nhảy bổ về phía Lệ Thắng Nam, quát lên: “Trả mạng tỷ tỷ
của ta đây!” Lệ Thắng Nam nói:
“Tỷ tỷ của ngươi tự nhảy vào dòng dung nham, đâu có liên quan gì đến ta.”
Nàng đang định đỡ lại thì chợt nghe sầm một tiếng, Tang Thanh Nương đã
té sấp xuống.
Kim Thế Di nói: “Thắng Nam, tôi còn nhớ trong thùng thuốc ở khoang sau
có một ít thuốc, cô lấy đem chia cho bọn họ.”
Mạnh Thần Thông vỗ một chưởng, quát: “Đừng cãi nhau nữa, hãy nghe tôi
nói.
Tôi đã bàn với Kim Thế Di, còn ở trên thuyền này một ngày chúng ta
không được gợi lại thù xưa, ý các vị thế nào?” Lúc này cả ba tên ma đầu
đều hơi tỉnh táo, nghĩ đến tình thế trước mắt, ngoại trừ Mạnh Thần Thông
biết lái thuyền, những người còn lại đều chẳng biết bơi, bởi vậy phải có sự
giúp đỡ của Kim Thế Di, nghĩ đến đây cả ba tên ma đầu đều nhìn nhau,
chẳng nói một lời.
Mạnh Thần Thông nói: “Nếu ba vị đã không phản đối thì chúng ta sẽ làm
như thế.” Vân Linh Tử chợt nói: “Muốn bọn ta không nhớ thù xưa cũng
được, bảo Kim Thế Di đưa bức tranh ra.” Mạnh Thần Thông nói: “Bức
tranh gì?” Vân Linh Tử nói: “Đó là bức tranh chỉ đường đi đến nơi giấu bảo
tàng của Kiều Bắc Minh, bức tranh này vốn của Tàng Linh thượng nhân,
nay đã lọt vào tay Kim Thế Di.”